"In fact, you don’t like freedom
Dạo này, do trong phòng làm việc có hai người nghỉ
thai sản nên khối lượng công việc của chị mình tăng lên nhiều, thường xuyên về
nhà lúc tối muộn trong tình trạng đau lưng mỏi mắt và uể oải. Có lúc, chị ấy
lại ước bản thân mà kinh doanh tự do, không cần đi làm thuê cho người khác có
lẽ sẽ tốt hơn.
Mình có thể đi bộ ở công viên một mình hết mấy cây
số, nhưng chị mình cảm thấy đi một mình rất buồn, chị ấy sẽ không đi tập thể
dục nếu như mình không đi cùng. Chị mình không thể đi ăn, đi xem phim, đi cà
phê một mình. Chị mình chỉ đi đúng một cung đường từ cơ quan về nhà và từ nhà
ra cơ quan, không bao giờ tự nhiên đi khám phá các con đường khác trong thành
phố.
Nghĩa là với những đặc điểm này, chị mình hoàn toàn
không thể kinh doanh tự do vì không có đủ tính độc lập, chỉ là trong những lúc
mệt mỏi với áp lực công việc, khó chịu điều gì đó với khách hàng hay sếp, đột
nhiên mong muốn tự do. Nhưng lại không hiểu tự do có nghĩa là gì.
Tự do không phải là ít trách nhiệm hơn, mà là luôn
luôn trong tình trạng phải chịu trách nhiệm. Tự do là khi không ai bảo mình làm
gì, mình vẫn biết mình nên làm gì. Tự do không phải là giờ làm việc ít hơn, mà
là dường như lúc nào cũng không phải là giờ làm việc mà lúc nào cũng là giờ làm
việc.
Ví dụ, với công việc hiện tại là xử lý hồ sơ đăng
kí doanh nghiệp, chị ấy có thể sử dụng cùng một hệ thống kĩ năng để làm việc
trong nhiều năm, nhưng với một người viết tự do như mình, viết 50 bài thì phải
là 50 bài khác nhau. Kĩ năng có thể áp dụng lại, nhưng nội dung thì không. Nếu
2 tháng sau cái nhìn về cuộc sống của mình vẫn như hiện tại thì coi như bỏ, nó
giống như mỗi khi viết xong một bài thì lại là một khởi đầu mới. Lúc nào cũng
có thể là lúc giã từ sự nghiệp và lúc nào cũng như bắt đầu công việc. Với một
người kinh doanh tự do cũng thế, họ luôn luôn phải cập nhật thị hiếu khách
hàng, biến động thị trường, đối thủ cạnh tranh, họ không thể áp dụng cứng nhắc
một chiến lược mãi mãi.
Trước khi muốn tự do, ta có biết cái giá của tự do
là gì không? Mặc dù ước như thế, nhưng nếu chỉ cần cho chị ấy tự do một tháng,
chị ấy sẽ lại khát khao được thuộc về nơi nào đó, được đến đó và có người bảo
mình nên làm gì, được nhận lương đúng ngày mỗi tháng, được tự tin trả lời “Cháu
làm ở sở X cơ quan Y” khi có ai hỏi lúc Tết đến, được đi liên hoan với đồng
nghiệp vào những ngày lễ. Đấy là điều dễ thở hơn nhiều so với việc tự lặn ngụp
trong sự vô định của cuộc sống.
Có những người kinh doanh tự do rất khá giả, nhưng
cái người ngoài thích là sự khá giả, chứ không phải tự do. Dù sao thì một người
luôn phải chuyển động với cuộc sống, dĩ nhiên sẽ có phần thưởng lớn hơn so với
một người ít phải chuyển động cùng cuộc sống.
Giữa cảm giác đau khổ vì một thứ gì đó và cảm giác
trống rỗng, người ta sẽ chọn gì? Thường là lựa chọn thứ nhất. Đó là lí do có
nhiều người phụ nữ thường xuyên than phiền về việc chồng mình hoặc bất tài,
hoặc bạo hành, hoặc gia trưởng, nhưng họ cũng sẽ nhất quyết không bỏ. Vì dường
như nỗi khổ đó đã trở thành một phần định danh của bản ngã, nếu như không có
đau khổ đó, không có hoàn cảnh đó, cho cô ấy tự do sống một mình, họ lại cảm
thấy quá trống rỗng và không có gì để định nghĩa nhân dạng. Nhiều người mắc
bệnh tâm lý như trầm cảm sở dĩ không đi ra khỏi được sự u ám đó vì họ đã đồng
hoá bản thân mình với sự u ám đó, đến nỗi nếu tôi đột nhiên biến thành một con
người tươi sáng thì đó sẽ là một sự phản bội bản thân, sự mất đi chính mình,
không còn là chính mình. Tương tự như vậy, có rất nhiều người đang than phiền
về công việc của họ, nhưng nếu cho phép họ bỏ ngay lập tức, chỉ vài tuần sau
thôi, khi bị dày vò bởi cảm giác trống rỗng vô định và phải tự tìm đường đi cho
mình, họ sẽ nhung nhớ cảm giác có cái gì đó để bám vào, dù việc bám vào đấy có
khiến tay mình trầy da rướm máu đi chăng nữa.
Không biết có bao
nhiêu người nhận ra, thực ra họ không chịu được tự do như họ ao ước?
Khi làm việc trong một tổ chức, sẽ có
quy định của tổ chức. Khi tham gia vào một tổ chức tôn giáo, cũng sẽ có những
quy định riêng của tôn giáo/ giáo chủ/ đạo tràng/ pháp môn. Nếu bạn gia nhập
giới giang hồ, sẽ có “luật rừng”. Nếu bạn không cần làm việc vì kết hôn được
với một người có gia thế, bạn cũng sẽ phải đối diện với luật bất thành văn của
gia tộc đó. Là công dân của một quốc gia, ta chịu sự chi phối của pháp luật. Là
sinh linh trong vũ trụ, ta chịu sự chi phối của luật nhân quả. Kể cả khi Chris
McCandless bỏ hết vào miền hoang dã, anh vẫn chịu sự chi phối của luật tự
nhiên. Luật tự nhiên nghĩa là đã có cơ thể vật lý này là sẽ phải cần thức ăn để
nuôi sống nó, và cơ thể này không dung nạp mọi loại thực phẩm. Không phải là
anh muốn ăn gì cũng được, cho dù cây cỏ đó có độc dược hay không, không phải
anh có thể phá luật tự nhiên mà vẫn tự do sống theo ý mình. Vì kết quả là, anh
ấy đã ra đi vì một loài cây dại.
Vậy nên vấn đề
là, hãy chọn ra một bộ luật đáng giá để nghe theo, chứ ở bất cứ nơi đâu ta cũng
bị bủa vậy bởi luật. Lựa chọn của chúng ta nên là bộ luật cao nhất – luật vũ
trụ – vì nó sẽ chi phối và có ảnh hưởng đến các bộ luật thấp hơn do con người
chế định".
Của Thân Trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét