Có một đoạn sách không nhớ tên đã viết:
“Chính bạn phải
tự quyết định bạn cho ai và lúc nào tiếp cận cuộc sống nội tâm của bạn. Bao năm
nay bạn đã để cho người khác vào ra cuộc đời bạn theo nhu cầu và ước muốn của
họ. Như vậy bạn không còn làm chủ căn nhà của bạn, và cảm thấy ngày càng bị lợi
dụng. Do đó bạn cũng mau chóng mệt mỏi, cáu kỉnh, giận dữ và chua cay.
Hãy nghĩ đến một
lâu đài thời trung cổ bao bọc bởi một hào nước. Cây cầu là lối duy nhất để vào
lâu đài. Vị chúa tể lâu đài phải có quyền quyết định khi nào treo cầu lên hay
hạ cầu xuống. Không có quyền này, ông ta có thể trở thành nạn nhân của kẻ thù,
người lạ và kẻ lang thang. Và ông sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bình an trong chính
lâu đài của mình.
Điều quan trọng
là bạn phải kiểm soát được cây cầu của bạn. Có những lúc bạn phải nhấc cây cầu
lên để có cơ hội ở một mình hay chỉ với những người thân của bạn. Đừng để chính
mình trở thành tài sản công cộng, nơi ai cũng có thể vào ra tuỳ ý. Bạn có thể
nghĩ rằng bạn rộng lượng khi để bất kỳ ai muốn cũng có thể vào ra nhà bạn,
nhưng bạn sẽ sớm thấy bạn đang đánh mất tâm hồn của bạn.
Khi bạn đòi
quyền kiểm soát cây cầu của bạn, bạn sẽ khám phá niềm vui mới và sự bình an
trong trái tim mình và thấy bạn có thể chia sẻ niềm vui và sự bình an ấy với
người khác.”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét