"Hà Nội không tan hoang
Những ngày trước, trong và sau bão, sự hoảng loạn lan truyền khắp nơi. Người vùng bão lo sợ đã đành, người không trong vùng bão cũng liên tục chia sẻ thông tin, và phải nói là hầu hết thông tin đều ở trạng thái cực kỳ thấp. Mình bận khóa đào tạo giáo viên 10 ngày nên không vào FB, ngày hôm qua mới mở ra xem thì thấy cuồng phong trên mạng còn lớn gấp bội ở bên ngoài.
Sinh ra lớn lên ở HN từ bé, mình quá quen với cảnh cây đổ, đường ngập khắp nơi vào mùa bão. Đường Thanh Niên, Nguyễn Du, Đinh Tiên Hoàng ngập mênh mông. Nước sông Hồng dâng ngập tới mặt đê Yên Phụ, dân ngoài bãi chèo thuyền dọn đồ lên đê, tìm chỗ trú ẩn trong phố. Hàng tuần lễ nước mới rút. Vì thế nên giá nhà “ngoài đê” mới rẻ như bèo, chỉ dân nghèo/ dân ngụ cư mới chọn ở.
Sáng chủ nhật ấy, mới hơn 6h, ở hồ Gươm, ngay cạnh chỗ cây đổ, một nhóm các bà các chị vẫn tập múa hoa sen, hoa sen và quạt vẫn rực hồng góc phố. Một đám ăn hỏi vẫn đang dựng rạp, kết hoa. Người Hà Nội vẫn đi tập thể dục quanh hồ; quán phở hàng xôi vẫn mở, các ông vẫn ngồi trà đá ngắm phố; café vẫn có từng đôi vợ chồng ngồi trò chuyện sau bữa sáng … Dường như không có gì thay đổi.
Có thay đổi. Đó là tâm trạng của người Hà Nội.
Người Hà Nội “gốc”, hôm ấy ai cũng đi sớm, đi quanh khu trung tâm (phố tây và phố cổ), tiễn biệt những cây đã thân quen với mình có thể từ tấm bé. Cô nhà mình rơi nước mắt khóc suốt, mình cũng khóc. Nhiều người Hà Nội cũng khóc. Cây, không phải chỉ là cây, mà là ký ức, là sự gắn bó, là sự chở che và bao bọc.
Tiễn biệt cây, như tiễn biệt người thân ra đi. Ai rồi cũng phải ra đi, kể cả những cây đã trăm năm tuổi, đã chở che và chứng kiến bao thế hệ người Hà Nội sinh ra, tung tăng chạy tới trường, nắm tay hẹn hò dưới hàng cây rợp bóng, lớn lên và trưởng thành …
Thương tiếc nhưng không ủy mị, không bám chấp, càng không hoảng loạn. Bão tố năm nào cũng tới, nhưng Hà Nội vẫn thong thả và bình tĩnh. Hơn một ngàn năm, chiến tranh/ bão tố, không phải điều gì hiếm lạ. Có gì đâu mà phải xoắn. Cùng nhau dọn dẹp tàn tích của bão tố, rồi tiếp tục sống. La hoảng, than vãn, trách trời giận người ... là lãng phí thời gian.
Hà Nội không tan hoang. Hà Nội, sau cơn cuồng phong, vẫn bình tĩnh, bình thản, lại tiếp tục cuộc sống. Tre già măng mọc, cây cũ mất đi, cây mới sẽ tiếp tục được trồng xuống. Những đứa trẻ lại lớn lên, tung tăng tới trường dưới bóng cây mới; những đôi tình nhân Hà Nội lại tiếp tục chở nhau trên xe, dưới những hàng cây mới …
Thành phố ngàn năm tuổi, vẫn bình thản sống. Linh khí/ linh hồn của mảnh đất này, không phải thứ mà một cơn cuồng phong có thể tác động!
"Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ Đô
Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô
Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau..."

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét