1. Tôi nghĩ một tình yêu thật sự thì luôn cần có tự do. Chỉ khi bạn thuận lòng để họ ra đi, sự trở về mới mang tính tự nguyện. Chỉ mối quan hệ nào rất an toàn, hai người mới dám để cho nhau những không gian riêng.
Yêu là chấp nhận yêu, cả những lúc họ sẽ không ở bên mình.
Một gia đình nuôi dạy con tốt là khi đứa con dám rời xa gia đình. Nếu nó không thể đi khỏi nhà, nó cần học lại. Nếu nó không dám đi, nó cũng cần được dạy lại.
Khi một đứa trẻ ra đi cùng tình yêu, nó cũng sẽ quay về bằng tình yêu. Nhà là nơi giúp ta dám đi xa, vì ta biết mình luôn có thể trở về nhà.
3. Tôi vẫn nghĩ, nếu bạn yêu ai đó, hãy dám để họ rời đi. Không phải bởi nếu họ quay trả lại, họ sẽ là của bạn mãi mãi. Mà bởi vì, chỉ khi một người thấy mình có quyền ra đi, thì họ cũng sẽ thấy mình đang lựa chọn ở lại.
Chỉ khi con người có tự do, họ mới thấy họ có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Tại sao yêu lại nhanh chán: Bởi gắn bó cần gần gũi, nhưng ham muốn lại cần tự do.
Nguồn: Minh Đào
Rất nhiều người sống dưới tự do nhỉ. Nói về tự do thì thật là xa xỉ hoặc bất khả tri ấy ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét