Hôm trước kể lể với nhao về chuyện đi đám cưới bây giờ, bảo rằng: thương tất cả chúng ta. Đôi khi vẫn nghĩ đến những nỗi niềm mà bọn trẻ tiến lên trong đời nó sẽ dần nhận lấy. đành rằng có khổ có vui. Nhưng vẫn thấy ngậm ngùi. Có một thầy bảo rằng: tu để biết rằng đời không chỉ có khổ mà còn có vui. Mà nếu không vui thì liệu có qua nổi khổ không. Khâm phục những người kiên trì tìm và giữ lấy niềm vui trong đời.
Rất nhiều khi, nghe một bản nhạc, xem một cảnh phim rồi rơi nước mắt,
đúng là thương mình thương người. dù chả để làm gì, lại chỉ thấy ngậm ngùi
thôi.
Cuối năm rồi lại vướng vào mấy chuyện lặt vặt cho tết, mới lại nhận ra rằng bọn độc thân thật là nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét