Sáng
nay thì nghĩ đến việc bạn diễn đạt mình như thế nào vì chợt nhớ một câu của một
bạn khá lâu rồi, nhắc rằng hãy sống thật là mình, đại loại thế, không còn nhớ
chính xác như nào, chắc ý bạn ấy muốn
nói rằng em yêu thì bảo yêu, ghét thì bảo ghét. Mình không thanh minh gì cả.
Hôm nay thì lại mới nghĩ việc bạn diễn đạt con người bạn ra ngoài/cho người
khác thấy, cơ bản sẽ có 2 cách, hoặc là bạn diễn đạt cho người khác thấy chỉ 01
con người, trong như nào, ngoài thể hiện y thế và cách thứ 2 là ngoài khác
trong một chút hoặc khác nhiều.
Cái
trường hợp 1 ấy, giờ thì mình thấy hiếm, ai giờ cũng diễn cả. thậm chí mấy vai
một lúc ấy chứ sao mà thật mọi lúc mọi nơi, nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy
được. cho dù mình ủng hộ tuyệt đối việc sống thật. Tuy nhiên cũng phải thích
nghi với môi trường chứ làm sao mà thiên nhiên tự nhiên 100% được. không dối
trá vô tội vạ đã là tốt lắm. trừ phi bạn ra khỏi môi trường đang sống, ẩn dật chẳng hạn. Nhưng khi bạn lựa chọn cách thứ 2 thì phải đối diện với việc người khác sẽ hiểu sai bạn vì người ta chỉ hiểu bạn theo cái bạn diễn đạt ra. Vì vậy, suy cho cùng người bạn mình có lý, đặc biệt người ngoài bắc ngấm quá
sâu các thói hình thức/nghi lễ/hy sinh quên mình nên mất khả năng diễn đạt đúng là mình - đơn giản,
chân thành. Cái này thì thua các bạn trong nam. Mà mình thì bắc đích thực rồi
nên cũng phải từ từ J.
Nói
đến đây thì nhớ có 03 cô bé giờ cỡ 8-10 tuổi của 03 bà mẹ mình biết, nuôi con
theo kiểu tự nhiên tối đa, nghĩa là ủng hộ mọi sự tự nhiên của bọn chúng. 03 đứa
này thú vị vô cùng nhưng không phải ai cũng chịu được chúng. Đa số xung quanh thích nhưng mà sợ,
mà hôm trước ăn tối với K.L, một trong 3 bà mẹ ấy, mình có nói ý này thì nàng bảo
đúng: không phải ai cũng chịu được. con ranh nhà nàng khi nhỏ, ngồi ăn cơm thì
mình và mẹ nó cứ ăn, nó cứ phá. Cho nó một khu riêng với đủ dụng cụ để phá, thì
nó sẽ bò sang mâm mình nghịch tung tóe. Mẹ nó bắt đi bộ đến khi mệt quá vẫn
không bế, nó gào khóc ngoài đường mà người ngoài nhìn cứ như mẹ bạo hành con,
nhưng khóc mấy rồi cũng phải đứng lên đi tiếp, không bế là không bế. Vào quán/hàng
kêu đồ ăn, mình cho nó tự chọn đồ của nó rồi bắt nó chốt và hứa sẽ ăn hết, vì
nó chọn, không phải mình chọn và nó phải đi hết lựa chọn đó, nó gật đầu và làm
được như thế. mẹ nó phong tỏa tivi khoảng 4-5 năm đầu đời của nó, hạn chế tối
đa. Với nó một tý cát, vài cái cốc cũng chơi được cả một ngày. Ca hát nhảy múa
như điên... nói chung là nó rất thú vị. Đến giờ thì chững rồi, cư xử khá lớn. Mình
đến thế nào cũng con mượn giầy của mẹ, không dưới vài lần ngỏ ý là sau này mẹ
cho con giày cao gót của mẹ nhé. Mình bảo khi nào con 18 tuổi, mẹ không tiếc
đôi cao gót nào với con cả. nhưng tuổi đó con mới đi được. nó đồng ý nhưng lần
nào cũng lân la xỏ đi xỏ lại lướt khắp nơi.
Những đứa trẻ thế này thì mẹ của nó vốn phải rất bản lĩnh, thông minh và hiểu
biết. Không thể khác được. giống như đối thủ của một cuộc chiến cân sức. chúng lên
bạn cũng lên. Nương nhau và nâng nhau. Nó cũng phản ánh phần nào cách yêu con của mẹ. mình thích cách yêu này vì nó đúng là vì đứa trẻ, không phải vì bản thân bà mẹ. nó là yêu theo cách người ta/đối tượng yêu muốn chứ không phải theo cách ta/chủ thể muốn. Nôm na nói theo các cụ là nghĩ đến người khác.
Và đúng là cái gì cũng có giá của nó. một đứa trẻ tự do phát triển tối đa, thì sự vất vả là không thể tính đếm nhưng được khá nhiều, mà được nhất có lẽ là sự chủ động trong mọi lựa chọn của chính nó. nó biết mình muốn gì, lựa chọn và làm tới, dám chịu lỗi. sự đúng sai yêu ghét rất rõ ràng, rất con người. những đứa trẻ ấy, đúng với câu: hương vị cuộc đời thuộc về những kẻ điên. tự nhiên lại nhớ câu này. Hãy để chúng điên tới chừng nào có thể, tới chừng nào cuộc đời này không chấp nhận nữa thì mới thôi, chúng sẽ tự điều chỉnh để thích nghi.
Và đúng là cái gì cũng có giá của nó. một đứa trẻ tự do phát triển tối đa, thì sự vất vả là không thể tính đếm nhưng được khá nhiều, mà được nhất có lẽ là sự chủ động trong mọi lựa chọn của chính nó. nó biết mình muốn gì, lựa chọn và làm tới, dám chịu lỗi. sự đúng sai yêu ghét rất rõ ràng, rất con người. những đứa trẻ ấy, đúng với câu: hương vị cuộc đời thuộc về những kẻ điên. tự nhiên lại nhớ câu này. Hãy để chúng điên tới chừng nào có thể, tới chừng nào cuộc đời này không chấp nhận nữa thì mới thôi, chúng sẽ tự điều chỉnh để thích nghi.
Quay lại việc diễn đạt mình, thì đó là cách các bà mẹ này ủng hộ việc con mình
diễn đạt mình chân thật nhất. Và mình thấy đúng, trẻ con, ít nhất 10 năm đầu đời,
thậm chí 15, 18 năm nó luôn phải trung thực, ít nhất trong cách diễn đạt mình
ra ngoài. Chưa nói cách bên ngoài tiếp nhận và đối xử với chúng thế nào. Nhưng chúng
phải trung thực với bản thân.
(ảnh mạng)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét