Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

ì ven

Sự kiện 4 ngày, 3 đêm, đúng là ì ven dài nhất, khổ nhất năm luôn.
Một em zai bảo giờ chị đừng hỏi em gì vì ngày nay em nghe gần 100 bài. Haha.
Đêm qua về gần nửa đêm, mở cửa phía ban công thấy em hoa nhài vẫn đang nở vài bông trắng mịn, chụp cái ảnh. Tắm xong thì phải ngâm chân nước nóng dù buồn ngủ lắm rồi, cái chân là thứ khổ nhất trong những khi làm ì ven. Vẫn phải lên mạng tý, check, post tin rồi mới đi ngủ được. sáng lại mò dậy sớm đi cf, làm tin rồi chuẩn bị abc.
Dượt 2 ngày, thi 1 buổi mà vẫn gần như không có cảm xúc nào về các tiết mục. Nói vui rằng giờ sao còn hát những bài cũ, lên gân lên cốt, chính trị hoá thế này nhỉ. Thời sự âm nhạc đã đi đến đâu rồi mà còn ở đây. Những sự cũ nhàm là thứ giết người ta không dao vì trước hết, người ta không hề nhìn thấy nó. Nhớ lần trước khi một bạn ca Đêm hoa đăng, tất nhiên dưới bàn tay của đạo diễn yêu thích, đã rơi nước mắt. Nhưng có nghĩ về những người đi thi. Có chị tận trong nam ra, đi tổng duyệt cũng mặc áo dài trang trọng. đến sớm, tuyệt không đòi hỏi gì ở BTC. Vấn đề lại là thái độ. Cái này trong nam tốt hơn rất nhiều. khi chiều qua nghỉ trước KM, cả khán phòng tối thui, một mình nàng vẫn trên sân khấu tự tập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng màn hình phone. Có em zai đi một mình, lặng lẽ, nói gì cũng vâng thôi, không ỉ ôi gì. Em này nhớ gặp ở vài nơi rồi… nhưng nhìn chung mình thấy khổ. Nghĩa là chơi thôi mà trông ai cũng khổ khổ. Dù rằng thì là cũng vui. Nhưng những niềm vui ấy đến giờ không bù được cái sự khổ/vất bỏ ra. Nghĩa là nó không đáng. Liệu 5, 7 năm nữa, chúng ta còn chơi kiểu cũ thế này?! Nhưng cũng nghĩ, người hát, trước hết là hát cho họ, bản thân họ khi cất lời ca, thì chỉ họ với bài ca thôi là đủ. Những thứ bên ngoài là phụ. Tha nhân đang nghe nhìn, ánh đèn sân khấu và đủ thứ khác nếu có chỉ là ngoài ta. Khi mình có hát lên là như thế. Dù một mình, hai mình hay cả đống mình, luôn là hát cho chính mình đã. Và việc hát gì hợp với giọng với khả năng, thẩm mỹ âm nhạc của chính mình là cực kỳ quan trọng. nếu không thì vứt đi hết.

Niềm vui là seo phi lung tung rồi nhăn nhở, tiện mồm tiện miệng nói năng lung tung như lũ dở, thứ nữa là cà phê ở một quán gần nhà hát ngon bất thường so với cf HN. Đến nỗi rồ lên một sáng phải uống 2 ly.




2 con dở chơi với nhau cả chục năm, làm việc vài năm, ngày nào cũng thổ tả vào mẹt nhau mà lần đầu seo phi với nhao. thật không thể tin nổi ^_^

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. có nhẽ bị bội thực âm nhạc, rồi đâm lú lẫn, quay ra seo phi đấy hế hế

    Trả lờiXóa

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...