Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

lẩm cẩm.

Hôm nay gmail báo over, ngồi delete những meo cũ. Đọc lại cái này. 

“chị cũng ân hận vì điều ấy. sao những lần anh ấy đóng cửa uống rượu, đã từ cách đây mấy năm rồi lần nào cũng phải chờ mặt bớt phù mới xuất hiện mà mình lại k nghĩ ra?! chị xem lại face khi anh ấy post cái ảnh trong SN Dũng mấy năm trước có ghi một chữ là "kỉ niệm", chưa bao giờ aQ như thế mà sao mình lại k tinh ý nhỉ?! mùng 5 tết năm ngoái aQ gọi cho chị và nói chỉ muốn lên đi lang thang với chị và hẹn nhau nếu tết năm nay chị chưa lấy chồng thì sẽ thực hiện điều đó. mà sao tết năm nay chị làm gì lại k thực hiện điều đó nhỉ?!”

Suy cho cùng đừng tung hoa vẫy cờ mà rằng, sống là không ân hận. Nếu không phạm sai lầm để ân hận, sẽ không thể tốt hơn lên được. Nếu không phạm sai lầm, sao mà là con người được. mình cũng có lúc phát hoảng mà rằng tại sao nhỉ? Tại sao lại làm như thế nhỉ? 
Những năm tháng tuổi trẻ, nhiều khi là những năm tháng ngông cuồng, ngu dốt, dại dột, có kẻ đã phải đổi bằng cả mạng sống. Thế nên ai thấy có những tuổi trẻ như thế, thì làm ơn đưa tay ra túm cổ chúng lại. Dù chúng có phản ứng, ta cũng cứ túm chúng lại.

Và nhớ một đêm sau đám tang vài ngày, ngồi xem timeline trên fb, lần và xâu chuỗi lại các sự việc, khi ấy mới khóc, đi qua cả chuỗi tin tức, bệnh viện, đám tang abc, tỉnh như không. lúc ấy mới khóc. rồi lại tỉnh như không. 

3 nhận xét:

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...