Sáng rơi vào một link nhạc mà đã nghe, đã biết nhưng khi bật
lên một lúc vẫn không nhận ra chính xác là bản nào. Thời tiết bàng bạc thế
này đâm lú lẫn thế. một bạn đang ở miền sương núi thì bảo rằng: Có những nỗi buồn chúng ta phải trả cho
niềm vui đã vay. Có lẽ thế thật. Tôi đã cảm thấy điều này từ 3 năm trước,
khi có biến cố. nhận ra ta đã có quá nhiều ngày vui và từ giờ là bắt đầu phải
trả, bằng nỗi buồn. Và nếu đúng thế, thì ta trả thôi, vì đã vay mà. cũng đồng thời nhận ra, không cái gì nên quá cả. hoàn toàn là chiêm nghiệm cá nhân thôi. không cái gì nên quá cả. khi quá là khi trong tình trạng vô tri (không biết/không có khả năng biết). kiểu kiểu thế.
Bạn còn bảo rằng: đời buồn như vậy thì còn mong gì hơn.
Tôi cũng nhận ra khi ta vượt ngưỡng một tình trạng cảm xúc nào đó ta sẽ thấy, hình như là tự do. âu cũng là một niềm an ủi, nhỉ ^^
Bạn còn bảo rằng: đời buồn như vậy thì còn mong gì hơn.
Tôi cũng nhận ra khi ta vượt ngưỡng một tình trạng cảm xúc nào đó ta sẽ thấy, hình như là tự do. âu cũng là một niềm an ủi, nhỉ ^^

Thế buồn mãi rồi, vay buồn rồi, chắc rồi sẽ được trả bằng niềm vui, hỉ
Trả lờiXóa^^ hy vọng hy vọng
Xóa