Từ một dẫn dụ lại nhắc nhớ đến một điều
đã suy nghĩ từ lâu. Đó là việc kiểm soát sự tấn công/xúc phạm công khai từ người khác từ
phía mình. Nghe có vẻ bất khả, vì thường sự việc phát xuất từ người khác chủ
nhân khó mà kiểm soát được. kiểu đang đi có thằng dở hơi ló lao vào mình í. Tuy
nhiên trong phạm vi những mối quan hệ đã xác lập, một số mối quan hệ trong một
số phom dáng nhất định thì có thể kiểm soát/giảm thiểu phần nào.
Giờ có rất nhiều người thường trong
tình trạng giương cung/tâm thần bất ổn, nôm na thế, thì mình đừng kích thích/gia
cố thêm vận tốc của mũi tên mà người ta đang căng lên. Mũi tên đó có thể là những lời thóa mạ, mỉa mai, bình phẩm, kỳ thị, chửi bới, có thể là cơn giận dữ, cú đấm cái tát abc. Nghĩa là đừng kích thích vào quá trình giương cung
của người khác. Vì chẳng có ai lại hoàn toàn vô can trong những việc liên quan
đến mình. Kiểu cứ ăn mặc hớ hênh khiêu khích bảo sao bị hiếp dâm. Đã đành
cái thằng hiếp dâm chả ra gì rồi nhưng nạn nhân, trong một số trường hợp, cũng không hoàn toàn vô can. Vậy
thì khi người khác giận dữ, hoặc thiếu kiểm soát hoặc là loại thích tấn công mà
mình còn tiếp thêm lửa vào, kiểu vỗ ngực lao ra à mày cứ đánh bà đi, gợi đòn thế
thì bảo sao lại chả bị đòn. Các cụ hình như có câu cơm sôi thì bớt lửa. Chưa bàn đến chuyện sau đó ai sai ai đúng ai
bị trừng phạt thế nào thì nạn nhân bị chấn thương cái đã. Tổn thương là có thật. Mũi tên
đó lao ra khỏi cung sẽ cắm ngập vào nạn nhân. Lúc đó thì khoan hẵng bàn chuyện
đúng sai, nạn nhân 90% trúng thương. Và với rất nhiều tổn thương, không dại
gì mà trải nghiệm, bạn không biết nó có lành không, mức độ lành là bao nhiêu, trong bao lâu? có cần thiết/có đáng những tổn thương như thế không? để làm gì?
Thật là dại dột và bất tiện.
Thật là dại dột và bất tiện.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét