Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

8/4



Hôm nay tự nhiên nghĩ vớ nghĩ vẩn về cái sự ảo/phù phiếm. Nôm na thế. ảo thì nói nhiều rồi. thì nhớ 1 cô em trên nhà, trong 1 lần đi hội an về, cô ấy bảo là chả khác gì khu xuân hoà. Khu xuân hoà là khu nhà mình, haha. Đấy, những người bình dị người ta nhìn mọi thứ đơn giản như thế. Mấy người cao sang/phù phiếm thì có thể giãy nảy lên rằng con này chả biết mẹ gì. Một nơi như hội an, nức nở du khách, nằm trong ao ước du lịch của bao kẻ thế mà bảo chả khác gì cái xó nhà cô.
Thực ra ai cũng có lý.
Đến giờ đi một số nơi danh lam thắng cảnh/nổi tiếng, đại loại thế. Khốn khổ là mình lại cảm giác giống cô em. Mình chậm hơn cô vì mình là tuýp phù phiếm, khốn thế.
Nhớ 30/4 cách đây 3-4 năm rồi, mấy bạn sg ra rồi chả biết đi đâu về đâu, vẫy taxi chạy xuống tràng an, ngồi đồng trên thuyền 2-3 tiếng, khi lên bờ, tất cả lao lên taxi giông thẳng về HN không kịp ăn uống gì. Thực lòng, mình không hâm mộ tràng an. có thể vì núi sông mình vốn dĩ đã quen quá. Hà giang/đông tây bắc thì cho đến giờ là ác mộng. Sapa ác mộng luôn. Vì hai nơi này là do 2 lần đi gần nhất, về đều lăn ra ốm, lỗi tại mình, không phải tại cảnh ^^. Năm ngoái , kia gì đó, ra đến ghềnh đá đĩa nổi tiếng thôi rồi gì đó, chả cảm thấy gì. Rồi dalat thì ù tai đến giờ, nhiệt độ ngày đêm chênh đến độ cứng hết cổ vai gáy. may mà không lăn ra ốm. sợ lạnh vcd luôn. Thế nên, bạn hoàn toàn có thể mệt/rất mệt ở một nơi đẹp đẽ. nói như vậy không phải để phủ nhận cái sự đẹp/hay ho của mỗi nơi mỗi chốn. mà để không tuyệt đối hoá vẻ đẹp của chúng lên. chúng vẫn đầy đủ 2 mặt, làm bạn thích cũng làm bạn không thích. không có gì là tuyệt đối cả. nhưng khổ là đa số, luôn chỉ đề cập đến mặt hay mặt đẹp, làm sai lệch vấn đề. như kiểu trên phây, ảnh thì toàn ảnh đẹp, đã checkin thì phải long lanh, mặt sau thì chả ai biết. cũng là một kiểu lừa đảo.
Phần lớn chúng ta, rất hay tô hồng hiện thực. mình thích cách nhìn HA như khu XH của cô em. Chúng ta, cứ thỉnh thoảng nói chuyện với những người lao động chân tay/những người già/những người yếu thế, sẽ thấy mình phù phiếm/hoang tưởng như thế nào. Sẽ thấy mình bị lừa nhiều như thế nào và cũng lừa người khác nhiều như thế nào, ngày này qua ngày khác bởi những ngôn từ, hình ảnh tung ra mọi nơi mọi lúc trên mạng, thực sự chúng ta đã lừa/gây ảo giác chính mình và người khác như thế nào. Kiểu cả năm 2 lần đọc sách thì cả 2 lần phấp phới trên phây. Cơ số thiên hạ trầm trồ, đại loại thế, còn ta đọc đến đâu, tự ta biết chứ nhỉ. Nhưng lâu dần, có khi cũng chả tự biết được đâu. Khiếp ra phết.
Hôm trước mình có nói với C về một chốn hôm stay của 1 bạn. khi nhìn hình ảnh đoá hoa trên cầu thang được setup để chụp hình quảng cáo. mình như bị oánh lừa. vì mình đã đến, đã biết chỗ đó. Đành rằng mọi thứ khi lên hình lên sóng, nó đều được oánh bóng lên để phục vụ một mục đích gì đó, thu hút, câu view, câu lai, câu khách, câu tiền… nó là mục đích chính đáng. Nhưng mình thật , rất xin lỗi, là đã thấy như bị lừa. cho dù việc mình thấy như thế nào thì kệ mịa mình thôi.

Nên, thứ cần thiết, luôn là sự thật, luôn là hiện thực. bám chặt hiện thực, bám chặt lấy mặt đất, có khi lại là kỹ năng cần học lại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...