Trích trong Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối
“Vì quanh năm đơn độc sống nơi đất khách, tôi thường cảm thấy
mình là một đứa con gái bị tước đoạt thân phận. là một kẻ không nhà. Vào một
đêm nọ, gọi điện thoại cho bà, nói với bà, cho dù không kết hôn cũng muốn có một
đứa con. Bà đương nhiên không hiểu tôi đang nói gì, nhưng trong giọng điệu đã
có một nỗi mềm yếu và buồn bã, nói, không được. một mình nuôi con sẽ rất khó
khăn. Chung quy phải có người đàn ông giúp một tay. Con không hiểu đâu. Không thể.
Bà có một lời khuyên nhủ giản dị rằng, đàn ông, chính là làm
một người bầu bạn lẫn nhau. Chẳng có yêu hay không yêu gì cả. chẳng có chuyện
phức tạp như thế.
Tôi luôn cảm thấy, nếu tôi có một đứa con gái, nó nhất định
cũng sẽ mắt sáng răng trắng, có mái tóc đen nhánh. Nhưng không cần là một cô
gái vỏ ngoài cứng rắn, hạt nhân bên trong ngọt ngào. Sẽ rất buồn tẻ. Nếu đột
phá lớp vỏ ngoài này, lại dễ bị tổn thương.
Ngược lại. tôi hy vọng nó bề ngoài ngọt ngào, nội tâm kiên
cường. có thể đến tuổi trưởng thành, vẫn ôm ấp với bố. Cùng bố đi du lịch. Hết
sức thân mật với bố. Yêu mẹ của nó. Vì mẹ nó sẽ vô cùng yêu nó. Bù đắp tất cả
thiếu sót cho nó. Nó có thể kết hôn sinh con từ rất sớm. Trọn đời chỉ cùng một
người đàn ông ở bên nhau. Người đàn ông đầu tiên của nó chính là người đàn ông
cuối cùng của nó. Từ bên cạnh bố mẹ chuyển thẳng đến bên người chồng của nó.
Luôn được yêu chiều che chở, sẽ không trở thành một cô gái
kiên cường trong cô lập bơ vơ. Luôn sống giữa những người yêu thương nó, bầu bạn
nó.
Tôi biết, đây là tất cả ảo tưởng chưa từng thực hiện và có được
của tôi.”
Tks,

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét