Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

KL show,

Hôm trước nghe show KL. Nghĩ là lần đầu cũng là lần cuối nghe bà trực tiếp. Thích bà theo kiểu như một pho sử. Một cuộc đời dày dặn, đáng trọng.
Khi về em taxi bảo ôi cái bà KL này già thế rồi mà vé bán đắt thế chị nhỉ. chắc í cậu là già thế ai nghe mà sao vé đắt thế. cười bảo chị nghĩ là những người giờ còn nghe KL, phần lớn là nghe bằng ký ức, tình cảm em. Không xét đến việc giờ bà hát ra sao. Kể cả bà có đứt hơi trên sân khấu, người ta vẫn nghe. Tình cảm nó có cái hay thế. Nếu đã dành tình cảm thì nó hay thế.  



Ngồi trên cao nhìn xuống mấy chục màn hình điện thoại sáng như sao. Trên sân khấu là một người mà đồ rằng cả đời chúng ta chỉ nghe nhau 1,2 lần trong 2 tiếng đồng hồ, có nhất thiết dùng điện thoại không. Hoài phí. Mà nhìn xuống toàn quệt quệt phây, xem ảnh, cùng lắm là nhắn tin. Những khối thịt chảy trên ghế, khuôn mặt mỏi mệt đối với màn hình điện thoại sáng trắng lên. Sáng phủ mê hoặc trọn khuôn mặt. Bây giờ nhìn cảnh ấy sao mà sợ.


“Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường”.
TCS

2 nhận xét:

  1. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Thích câu này!. Mà đúng thật đâu cũcũnmcũng thấy màn hình smartphone!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uh, đúng là cũng không khuyến khích sự tuyệt vọng. nhưng nếu phải trải thì có khi lại tìm thấy chính mình.

      Xóa

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...