"Nhân việc hôm nay nói về môi trường, mình cũng nhận ra rất lâu rồi Sạp chưa nói hay share gì thêm với "tin môi trường".
Một ngày, mình không muốn nói vì thấy nó "bình
thường".
Việc mình hạn chế dùng túi nilon là bình thường,
việc mình lựa chọn ăn xoài Mộc Châu vì ngon thay vì xoài Thái nhập là chuyện
bình thường, việc mình mặc áo cũ bởi thấy nó đẹp thay vì hứng lên là mua đồ mới
là bình thường...Việc mình tập trung vào bán hàng Việt Nam là bình thường.
Như việc ăn uống, sao cứ phải chia chay/mặn làm gì.
Mình ăn thì mình ăn thôi, việc nói mình ăn gì khiến mình cảm thấy giờ nó như là
món đồ trang sức vô hình nhưng mà lấp lánh vậy. Cũng giống như các nỗ lực với
môi trường, khi nói nhiều về nó về thứ mình làm.
Một ngày nọ mình cảm thấy như vậy đó. Thế là ngưng.
Ở Sạp, chỉ cần mọi người mua hàng thì đó là mình
cũng đạt được mục tiêu liên quan đến môi trường rồi. Các bạn tin dùng vì nó
tốt, nó đẹp chứ không hẳn "vì môi trường nên tôi chọn dùng"... Chỉ
như thế nó mới lan toả hơn, vì số người vì điều đó chưa nhiều.
Mình bớt kêu gào hơn trước, bớt lo lắng hơn trước,
bớt tức giận và oán hận con người hơn trước.
Sức mình yếu, lựa sức để làm.
Tập trung quay lại vỗ về cái thể giới nhỏ bên mình.
Tự chủ để làm từng việc nhỏ một.
Và cũng hay sao, giờ có nhiều thêm tiếng nói cất
lên. Mình được im lặng.
Môi trường thực ra là sự sống của loài người, nói
loài người thì là rộng lớn. Nó là vì mình, vì con mình, vì những người bạn mà
mình biết đang chịu trực tiếp của biến đổi khí hậu".
Của Sạp Chàng Sen

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét