"Có lẽ điều hối tiếc đáng ngạc nhiên nhất là khi nhận ra rằng hạnh phúc và an lạc là một sự lựa chọn của trí tuệ chứ không phải là quà tặng của một nghiệp quả hay thượng đế. Nhiều người vẫn mắc kẹt trong những xung động cảm xúc và tập quán, trong những khuôn mẫu và thói quen quen thuộc, giả vờ hài lòng trong khi âm thầm khát khao niềm vui và tiếng cười. Nỗi sợ thay đổi và kỳ vọng của xã hội có thể ngăn cản một cá nhân theo đuổi hạnh phúc thực sự; và cũng có thể họ chưa bao giờ biết rằng cuộc đời họ vốn có thể khác và rất khác những gì mà họ đã nhìn thấy hay được nuôi dạy khi lớn lên. Ở vị trí cha mẹ, tuy chúng ta vẫn nói, “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào,” thực sự tâm trạng đằng sau chỉ là sự bất lực trong việc can thiệp vào cuộc đời của con cái. Nhiều cha mẹ còn không tin là con cái của mình có thể “đào” được cái gì nên hồn, nên suốt đời vẫn nhận nhiệm vụ “độc tài” làm sứ mệnh cao cả. Và than ôi những đứa con chỉ là con rối “cho cuộc đời giật dây.”
TS Lê Nguyên Phương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét