"khi tôi đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc của mình, cảm thấy những mỏi mệt thi nhau rụng rời, tôi nhận ra con người ta vẫn thường hay nhìn về phía nhau với những kỳ vọng vô hình.
trên thế giới này, có lẽ chỉ có con người là sinh vật có những mối quan hệ và cảm xúc phức tạp vô cùng.
biết đến bao giờ người ta mới thôi cố thủ trong những lăng kính cá nhân và theo đuổi những kỳ vọng biết rõ sẽ khó thành hiện thực?
biết đến bao giờ người ta mới chịu thừa nhận rằng, cuộc sống vốn dĩ chưa một lần phức tạp, nếu họ biết cách lắng nghe và đứng trên góc nhìn của người khác.
tôi không biết đã có bao nhiêu những cuộc tình xa nhau, chỉ vì những vội vã và kiểm soát, vì những nhân danh tình yêu, để thay nhau ra lệnh cho người kia theo ý mình.
rồi khi kết thúc lại đổ lỗi, xem ai sai nhiều hơn, ai đúng nhiều hơn, cho rằng những quyết định đều là vội vàng, hay việc chọn yêu người này rõ ràng là không mang lại kết quả tốt.
hà cớ gì phải như vậy, khi những thứ đã qua đi rồi không lấy lại được bao giờ, khi những lời nói cay đắng đã thốt ra về phía nhau không gì kìm hãm nổi.
mà rõ rành rành rằng là tự bản thân đã quá mong chờ và chỉ chăm chăm nhìn qua những viễn cảnh màu hồng bản thân tự vẽ ra.
đã đến lúc thôi chần chờ và nhìn lại cách mình làm tổn thương mình và tổn thương người ta.
trong tim ai cũng có một chút mong chờ và khát khao, nhưng có lẽ đó không phải là cái cớ để cho ta được phép nắm giữ và điều khiển tình yêu theo ý riêng mình.
âm thanh ồn ào ngoài kia là cả một dòng người xô bồ và điên loạn,
còn mình vẫn ở đây, loay hoay tìm cách yêu sao cho không còn đổ vỡ lặp lại."

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét