Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

 "Ta biết mình làm phiền người khác như nào khi ta biết mình bị làm phiền khó chịu đến như nào. Ta biết dừng lại, vì ta từng gặp phải người không chịu dừng. Vì ta rất khổ sở khi phải đợi ai đó, nên ta cố không để ai đó đợi. Từ mình bị đau, mà sợ sẽ làm ai đau. Vì đồng cảnh ngộ, mà phát sinh sự cảm thông.

Ta học cách đối xử với thế giới qua cách thế giới đối xử với mình. Đến lúc bạn bị cư xử sai thế này, bạn mới chợt nhận ra ngày xưa mình đã cư xử sai thế nào. Ta học về cảm giác của người khác, qua sự đối chiếu với cảm giác của mình. Vì bạn từng bị từ chối rất phũ, nên bạn cố không phũ khi từ chối ai. Người bị tổn thương không muốn ai đó lại tổn thương như mình. "Tôi biết mình rất buồn mới phải nhắn cho bạn, nên tôi cố nhớ rằng phải rất buồn bạn mới nhắn cho tôi".

Tất nhiên, nếu nỗi đau khiến con người biết nghĩ như thế, thì người với người đã sống để yêu nhau. Khi người ta đau, họ rất khó để không ngừng nghĩ và nói về mình. Người đau khổ là kẻ ái kỉ nhất, và kẻ ái kỉ là người chịu nhiều đau khổ nhất. Phải đến rất lâu, ta mới nhận ra rằng nỗi nhớ nyc càng không nên nói với nyc. Khi bạn không chịu nổi, bạn sẽ muốn tìm đến họ. Con người là thuốc giảm đau hiệu quả nhất, đặc biệt là người đã từng làm ta đau. (Ta nghĩ người làm ta trúng độc thì họ sẽ có thuốc giải).

Dù bạn có hướng nội đến mấy, thì nỗi đau cũng khiến bạn hướng ngoại. Bạn ra ngoài đi tìm thuốc chữa (ở Phật, ở thiền, ở tình yêu mới...): Cuộc sống năng động hơn vì ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Nếu đời là bể khổ, thì Bụt không dạy thoát khổ, mà dạy bạn ngồi yên với nỗi khổ. Trò chơi trốn tìm: Người ta sẽ tìm thấy mình, khi họ không còn trốn chính mình."

(Bài viết của Minh Đào)

Kẻ chỉ thấy/biết cảm xúc của mình, giống như kẻ bị "mù" ấy. 


Ảnh của Mr Phạm Trung Tuyến


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...