Hôm qua xem Big Hero 6, rất là
đáng yêu. Thích cái phòng của 2 cậu trai, và tất nhiên là thích bạn robot quá
đi rồi. Hôm trước xem Fury thì thích cái cảnh đội trưởng và chàng tân binh,
trong những khoảnh khắc giữa các trận đánh/di chuyển, tại một ngôi nhà trong một
ngôi làng vừa chiếm được, trong nhà có 2 cô gái. Chàng đội trưởng do Brad thủ
vai, lấy ra một hộp trong đó có 6 quả trứng đưa cho 2 cô gái, ngụ ý làm bữa ăn.
2 cô hiểu ý lẳng lặng đi làm, pha cà phê nóng... Đội trưởng thì gội đầu, cạo
râu, tân binh thì ngó nghiêng giá sách/nhạc, lấy một bản nhạc, ngồi vào piano,
cô gái trẻ họa theo bằng một đoạn hát... Cái khung cảnh đó cắt ra khỏi cuộc chiến.
Những giây phút bình yên cắt ra khỏi cuộc chiến. Mà một lúc sau 3 chàng còn lại
trong đội xộc vào, cáu gắt và một chàng đã dằn dỗi bảo ý là trốn chúng tôi để
chơi trò gia đình. Mình phì cười. Lúc trước cũng đã có ý thắc mắc rằng sao
không cho gọi 3 chàng kia vào. Nhưng sau hiểu là anh chàng đội trưởng đã đúng. Cách
xử lý vô cùng tinh tế về tâm lý. Tất cả sự gắn bó/yêu thương, không phải lúc
nào cũng cùng đồng hành, bầy đàn, cũng phải đủ đầy dẫu là những kẻ sinh tử đi nữa.
Với những người khác nhau, trong những hoàn cảnh/tình huống khác nhau, phải
khác nhau. Tạo/giữ những vùng riêng tư, đó cũng chính là cách dung dưỡng yêu thương chung. Và còn vài điều, ngẫm ra được từ cái tình huống này.
Sau đã tiếc vô cùng, những
thân hình đàn ông khỏe mạnh, đầy sức sống, những nụ cười, những khuôn mặt đẹp đẽ
tan biến vào chiến tranh. Vĩnh viễn mất đi. Sự mất đi mà mình đã có biết, để đồng ý với cậu bé trong Big Hero rằng:
người ta cứ bảo anh trai vẫn còn ở đây nhưng không phải thế. Đó là một nỗi đau,
rất đau. ở một mức độ nào đó, đồng ý rằng: chết
là coi như hết. Bởi cái thứ ta cần là con người bằng xương bằng thịt hiện hữu
bên cạnh ta hay đối diện ta hay ôm ấp ta, khóc cười nói với ta, yêu thương ta và để ta yêu thương
chứ không phải chỉ là một tâm tưởng hay ảo ảnh không hữu hình. Nhưng cuộc sống
là thế. Khi hữu hình biến mất, cái bạn còn là sự vô hình. Bạn đã, bằng cái hữu hình để đạt được cái vô hình. Bạn chẳng thể làm gì
khác ngoài việc ấp ôm lấy nó. Hay cất giữ vào đâu đó hay lãng quên, tùy sự thay
đổi nơi bạn và thời gian. Rồi bạn bước tiếp, với những vui, buồn mới. Vậy thôi.
Ai dừng lại đã dừng lại. Vì thế nên được sống thôi, được thở thôi, bằng hình
hài xương thịt đây, là diễm phúc nhiều lắm. Nên một trong những trọng tội, là rẻ rúng sinh mạng mình và sinh mạng người khác, bằng bất cứ hình thức nào.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét