Hôm qua, vài gia đình phía ngoại
tụ tập nhân nhiều lý do, mà với mình đáng kể nhất là bác đã gần 80 tuổi, xuống được
đến đây thăm một số nhà. Đây là một người đàn bà cũng vĩ đại. Gái HN lên tận
huyện xa nhất của TQ, thâm sơn cùng cốc, lấy bác mình, sinh được 4 người con
trai. 4 ông anh, mà cho đến giờ, mình vẫn không hiểu bằng cách nào lại có thể
là những người đàn ông có nền tảng/hay ho như vậy, theo cảm nhận riêng.
Vẫn bảo rằng phục ông cả vì là chủ gia đình, chủ doanh nghiệp, có 3 cô con gái
xinh xắn, ngoan ngoãn, và theo cách nào đó, luôn nằm trong con đường ông bố bao
bọc. Dù mình đánh giá cao việc bọn trẻ con phải tự làm đường. Nhưng trong trường
hợp này lại thấy ông ấy hợp lý, một cách tự nhiên mà hợp lý thôi. Và có một gia
đình lớn trong một gia đình lớn ngon lành, tràn ngập tiếng cười. Và bởi, vẫn luôn
nghĩ rằng những ông bố, có con gái thì ông ta/anh ta luôn phải có một hoạch định/một
con đường cho cô gái ấy, theo cách của anh ta. Và bảo vệ cô ấy đến khi ông
ta/anh ta rời bỏ cs này.
Các ông anh sau, theo cách của họ
đều ok cả. Mà mình thích tính ông thứ ba, amateur, nhớ thời ông đi HK, mình và
Liêm còn bé tý, về ông cho 2 đứa 2 đôi giầy thể thao dính, một món quà quá sức
tưởng tượng của một đứa bé thời điểm đó. Rồi ông ấy có thời đi bộ đội, cả tiểu
đội về nhà mình ở, tối hát hò với đám con gái cả xóm. Rồi cứ 2 đứa đu lên 2 tay
ông ấy. Một người đàn ông đáng để yêu. Giờ có 2 đứa con gái cũng thú vị. Ông thứ
tư thì là mẫu đàn ông thư sinh, trí tuệ, có một sự nghiệp rực rỡ nhất trong 4
người. Ông thứ hai thì chỉn chu, lành lặn.
Và các ông ấy, đều yêu mẹ mình với
một tình yêu kính trọng, gần gũi.
Đa số, có lẽ thế, luôn cho rằng bọn
độc thân là bọn không coi trọng gia đình. Ai thì không biết, chứ mình, thì ngược
lại. Vì quá coi trọng giá trị gia đình thành ra không dám làm liều/làm ẩu,
không dám cứ vơ vào mình đại loại một cái gia đình. Vì mình đã vào gia đình thì
sẽ không ra một cách dễ dàng, sẽ cổ điển bằng mọi giá giữ lấy như
mình đã yêu cầu L, khi những cố gắng của hắn chưa đủ để giữ vững gia đình hắn, rằng nếu làm gì để cả cái gia đình này rạn/vỡ ra, em sẽ giết
anh. Dù mình có giết người hay giết mình thì cũng chẳng cứu nối những đổ vỡ nếu nó cứ đổ vỡ. Mình, cũng ngạc nhiên sao lại có thể cổ trang và điên rồ đến thế,
trong cái việc giữ gia đình.
(Ảnh của Huỳnh Quốc Cường)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét