Đã lâu rồi mới lại có cảm giác cà phê một ngày đông giá rét
mưa nhỏ, thấy ấm áp bên những người yêu nhau đã lâu. Tiếng loa là nhạc Trịnh,
vài bài giọng KL, bảo tám vạn năm em mới nghe KL hát mầu nắng hay là mầu mắt
em. Zai SG ra HN thì thế nào cũng bảo rằng quán cf HN hay nhỉ, không có nhạc, vì
thế hôm nay cũng hay nhỉ, quán này có nhạc, lại nhạc kiểu rất phù hợp, nôm na
là kiểu zai chắc thích.
Nhạc Trịnh đã lâu lắm không còn chủ động nghe. Và khi bất
chợt nghe lại thì vẫn công nhận rằng, KL là đỉnh cao, chỉ là KL mà thôi, còn
đọng lại sau nhiều năm, nhiều năm có nghe Trịnh đi nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét