Hôm qua tha được 2 cuốn tản văn về, đọc một bài trong cuốn về
Đà Lạt của NVN, anh ta pv Lê Uyên khi cô trở lại VN. Mình nghe Lê Uyên Phương
chứ lại chưa bao giờ đọc gì về 2 nhân vật này một cách tập trung cả. Đúng là nhắc
đến Đà Lạt thì phải nhắc đến huyền thoại tình yêu và âm nhạc Lê Uyên – Phương. Ngày
trước suốt ngày lảm nhảm lời trong Không nhìn nhau lần cuối.
Trong bao kiếp hoang vui chưa tìm thấy
Xin cho những cơn mê say còn mãi trong đời
Đâu có ai biết mai sau
Đâu có ai mãi thương đau
Đâu có ai phải muôn kiếp xa nhau
*Xin cho những cơn mê say còn mãi trong đời
Đâu có ai biết mai sau
Đâu có ai mãi thương đau
Đâu có ai phải muôn kiếp xa nhau
Không khí thời họ sống - bầu khí quyển chỉ của tình yêu, âm nhạc, nghệ thuật, thiên nhiên. Thuần khiết, tự nhiên. Thực sự đáng để ngưỡng vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét