Có 3 cái hẹn 3 bạn thân trong 2
ngày cuối tuần rảnh hiếm hoi thời điểm này.
Nay ăn trưa với một bạn, đối sang
bàn bên là một zai, hình như là Hàn, hỏi bánh xèo có phải làm từ egg không, rồi
măm kha khá món, quay đi quay lại hào hứng. Khi bạn gái với tay sang đút thìa
vô miệng zai, mình nhìn thẳng và mỉm cười, vì dù sao thì zai cũng làm mình bị
sao nhãng, zai lúng túng mỉm cười nhìn lại. Vẻ đáng yêu rất dễ chịu. May mà còn
những người đáng yêu cho tha nhân bớt u tối.
Nay một em gái chat nhân một chuyện
cũ, bảo buồn. Mình cười bảo buồn ít thôi, để dành thời gian, tâm trí cho những
việc khác. Cái gì cũng có giá của nó và mọi người đều biết cả. Chỉ có là nếu đã
biết mà cứ làm thì anyway, chấp nhận hậu quả thôi. Ai cũng phải chịu trách nhiệm
về hành vi của mình. Còn chúng ta, vẫn sẽ tử tế với họ, kể cả khi họ tự chọn
cái chết cho mình. Việc ai nấy làm.
Nói zai hôm nay lại nhớ zai hôm
kia - một Mr có liên quan trong công việc, cũng rất đáng yêu. Hạng mục cv đó
hòm hòm thì cũng chỉ muốn nói một lời cảm ơn, đơn giản là vì anh đã ở đấy,
trong cái hạng mục công việc ấy, vậy thôi, không vì gì to tát cả. Vì sự có mặt
của anh ở đấy, quan trọng với tôi, ít nhất là trong thời điểm này. Vì tôi cần
nhìn thấy những khuôn mặt ngời sáng, những lời nói, thái độ văn minh, dịu dàng từ những
tính cách tử tế ở những nơi tôi xuất hiện/lựa chọn hoặc bắt buộc phải xuất hiện, những hành động đơn giản, chuyên nghiệp.
Hy vọng còn duyên, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài, trong cả cv lẫn đời sống, vậy
nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét