Mình nhớ đâu cách đây 1, 2 năm có
nói về việc những người đàn ông đứng sau lưng, một âm thầm tự hào của bất kì
người phụ nữ nào, nếu cô ta ý thức rõ ràng mình nên đứng ở đâu trong cuộc đời những
người đàn ông xung quanh, đại loại là thế.
Mình thường thay đổi hành động
theo nhận thức, không tính ngay đến sự tác động từ bên ngoài, chỉ khi những tác
động đó đủ làm nhận thức thay đổi thì mình mới công nhận. Nó giống như một quá
trình chuyển hóa, mà bằng nhiều thứ của bản thân sẽ thẩm thấu cái tác động đó
cho phù hợp với mình. Càng ngày càng nhận ra rằng, con người ta trong cái môi
trường hỗn loạn về nhiều thứ này, nhất là thông tin và niềm tin thì nếu không
có một, nôm na là phông nền, thì diễn vai phụ trong cuộc đời mình là điều rất dễ
xảy ra. Và khi một người lỡ diễn vai phụ như thế thì cả lố người liên quan sẽ
khốn nạn theo. Và với bọn trẻ, thì đúng là một thách thức để chúng có một cái
màng lọc kiểu kiểu vậy. Nhưng đôi khi, lo lắng là thừa vì nó chẳng giải quyết
nhiều nếu không cụ thể làm gì.
Quay lại việc những người đàn ông
phía sau. Đến giờ nhất vẫn là bố, vẫn đùa bố là đại gia của mình. Sau đó là L. Với bố, được hưởng từ
tính cách đến lối sống, giá trị sống đến tài sản vật chất... mọi thứ. Cụ là người,
gần như chưa bao giờ công nhận mình sai. Đó là sự cực đoan của người làm được
nhiều thứ và có giá trị sống vững vàng. Yêu ghét rõ ràng trên nền tảng tình
nghĩa, chỉ tình nghĩa mới là thứ quyết định và cho đi rất nhiều, hầu như là cho
đi. Đó là thứ giá trị của một lớp người cái thời khốn khó nhưng trong lành. Sau
này, càng ngắm càng thấy những người như thế rồi đi vào quá khứ. Không đặt vấn
đề thất vọng hay tuyệt vọng ở đây, chỉ là nếu hiện tại không ngon thì quá khứ
không có gì để ngưỡng vọng cả. Mà nếu không có quá khứ để mà tự hào thì đs cũng
khá buồn. Nên dù sao có quá khứ mà ấp ôm vẫn là một ân sủng.
Cụ là người trọng nam, điều này thì khá rõ. Mình đã quen đến độ như chuyện đương nhiên. Đến hôm trước cụ vẫn khẳng định dòng dõi thuộc về nhà nội, ý là con cháu phải của nhà nội, nhà ngoại không có giá trị gì đáng kể ở đây cả. Và cụ đã lo cho con dâu và các cháu, đã làm đúng như lý tưởng và suy nghĩ quan điểm của cụ. Vì thế, mình chấp nhận sự bỏ qua nhà ngoại của cụ, nghĩa là cụ bỏ qua mình vì mình là con gái. Ok, không có vấn đề gì. Nhưng với tư cách là con gái, mình chẳng thiếu gì nhưng mình vẫn không có nghĩa gì trong cái lý thuyết dòng dõi của cụ. Mình thấy cũng bình thường, không phẫn uất gì cả J. Và khâm phục cái ranh giới rõ ràng ấy.
Cụ là người trọng nam, điều này thì khá rõ. Mình đã quen đến độ như chuyện đương nhiên. Đến hôm trước cụ vẫn khẳng định dòng dõi thuộc về nhà nội, ý là con cháu phải của nhà nội, nhà ngoại không có giá trị gì đáng kể ở đây cả. Và cụ đã lo cho con dâu và các cháu, đã làm đúng như lý tưởng và suy nghĩ quan điểm của cụ. Vì thế, mình chấp nhận sự bỏ qua nhà ngoại của cụ, nghĩa là cụ bỏ qua mình vì mình là con gái. Ok, không có vấn đề gì. Nhưng với tư cách là con gái, mình chẳng thiếu gì nhưng mình vẫn không có nghĩa gì trong cái lý thuyết dòng dõi của cụ. Mình thấy cũng bình thường, không phẫn uất gì cả J. Và khâm phục cái ranh giới rõ ràng ấy.
Cụ đã nhận lại được sự quan tâm
và biết ơn của Thanh. Nên sự ra đi của T là một đau đớn vô chừng với cụ. Vì T
là một đứa đàn bà rất được. Tư cách, đạo đức, cư xử miễn chê và cụ hài lòng với
tất cả những đối nhân xử thế của T. Với một người trọng nam thì đó thực sự là một
điều đáng kể. T xứng đáng như thế.
Trong đời, không nhiều cơ hội để
ta có thể sở hữu một quan hệ xứng tầm với nhau, trọng nhau, để tạo ra những giá
trị tốt đẹp. Quả là không nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét