Hôm nay mới thở ra vì kết thúc xử lý cái xe. Thật là một nặng
nề khôn tả.
Hôm trước một chị bạn nào đó thời SV của L, có lẽ giờ mới biết,
share link cái xe tan nát kèm vài lời bình. Đến đoạn đó mình không kìm được lao
lên yêu cầu gỡ xuống giúp. Sao lại hành động thế nhỉ! Thương xót gì nhau giời ạ. Tôi vẫn cảm
ơn đã quan tâm nhưng thật lòng tôi không hiểu được sự thương xót của các vị. Chợt
nhớ đến cái sự tốt bụng nhưng mà vô minh. Đầu chả biết để tư duy hay chỉ để mọc
tóc. Những cư xử cơ bản thế cũng phạm phải. Và thế là mọi nỗ lực tránh nhìn vào
cái xe của mình đã xong. Rồi lại nhớ một bạn xinh đẹp học thức khi gần 49 ngày
đã giật một cái stt mà mọi tình cảm của tôi với bạn có phanh mà trôi tuột. Tôi
im lặng nhưng biết đã có thứ mất đi. Một vài nhân vật nữa mà thôi, cho vào lãng
quên. Chỉ nhìn, nghe thôi, từ phút đầu tôi đã biết mình sẽ bước qua không vướng
gì cả.
Cái hiện thực này đôi khi buồn, không cứu vãn nổi.
Chẳng có cách nào khác, là đi xuyên qua nó.
Chẳng có cách nào khác, là đi xuyên qua nó.
Em của thỉnh thoảng trầm tư :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét