Tự nhiên lại nhớ đôi dép xuồng aldo mà T mua tặng lâu rồi.
năm ngoái, à đâu, à mà đúng năm ngoái, tặng nàng cũng một đôi giầy của aldo, thứ
giầy mà mình luôn đố kị vì không khi nào có size của mình cả. tình trạng đó là
bình thường, lúc nào cũng ẩn ức chuyện đi gì. Rồi lao vào mua rồi lao đi nhờ bạn/em/cháu
đi hộ cái vì đẹp quá dưng mà không đi được. đó cũng là tình trạng bình thường.
nhưng thích cảm giác đó, cho đi những thứ mà người khác, nếu hài lòng thì quá
tuyệt.
Hôm nay nhớ đôi dép này vì biết không tìm lại một đôi nào
như thế nữa. Vì bản thân đôi dép và vì người tặng. Thế đấy, một đôi dép còn như
vậy huống hồ là một con người, nhỉ! Lẩm cẩm quá vì có cái gì lặp lại đâu. Không
đôi này thì đi đôi khác, có gì mà cứ quan trọng, nhỉ!
Hôm trước chia sẻ rằng thích nhìn một người mặc đẹp. Nôm na
là có phong cách. Nhất là phụ nữ. à mà lại phải là phong cách mình thích, nghĩa
là thanh lịch, đại loại thế. Khó diễn giải, nhìn là biết thôi.
Đàn bà sống trên đời, chả mặc đẹp/có gu, chả chết ai nhưng
mà thiếu, thiếu ghê lắm ^_^

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét