Về HN khoảng nửa đêm. Những ngày nặng nề nhất năm rồi cũng
qua, theo thông lệ.
Lại nghĩ rằng, ts chúng ta lại tụ nhau để ôn lại nỗi buồn/mất
mát nhỉ?! giỗ là một hình thức như thế. tụ để ôn lại mất mát. Rõ là chả thể vui
vào những ngày như thế. mà nỗi buồn/mất mát mỗi lần nhắc lại là mỗi lần mất
thêm một tý, thì nhắc để làm gì.
Lại mới nghĩ đến phương tây/một số tôn giáo khác. Người ta
không đến hẹn lại tụ nhau để ôn lại mất mát như vina. Ai nhớ thương thì cứ tự
vác xác đến mộ mà tâm sự, không cần phải trình bày với ai cả. rõ là cũng nhân
văn hơn, với kẻ còn sống.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét