Hôm qua thì xem xong hàng rào ngăn thỏ. một phim nói về thời
điểm người anh bắt đầu xâm chiếm úc châu, tự cho mình sứ mệnh khai sáng, bắt hết con em
người bản địa khỏi gia đình, cho vào một trại tập trung dành cho trẻ. 3 đứa bé
trong phim đã trốn trại tìm cách trở về với mẹ, bà của chúng. Phim này là dựa
trên chuyện có thật.
Thích nhất là bản năng của các nhân vật. Có vẻ như những
người thổ dân/dân bản địa ở một số nơi/châu lục, những người sống hoàn toàn
trong thiên nhiên họ có một thứ bản năng tuyệt vời, thứ bản năng của những con
thú. Nhìn trời nhìn đất, cảm làn gió, cây cỏ, dòng nước, cái lá rụng... mà biết nên làm gì. Thật là một chung sống hài
hòa tuyệt đối. Cái này thì bọn người hiện đại đã oánh mất cả. toàn những máy
tính với công nghệ, tiền bạc, chỉ số abc... đa phần thành ra cưỡng lại/làm rối/chế ngự cái hài hòa vốn có này.
Quá trình học tập cũng thế, là một quá trình đẩy lùi bản
năng, tiếc thay. Thế vào đó những thứ mà con người nghĩ là văn minh. Đành
rằng đã kéo nhau đi đến đây thì chả học cũng chả được, chả sống bản năng được
khi mà thiên nhiên đã mất cả. Nên lại thấy những đâm đầu đổ đít đi kiếm tiền rồi
lao theo nhà cửa, xe hơi, công nghệ, địa vị, bằng cấp, quyền lực... chẳng phải là không bằng
cái thằng thổ dân sao ^^. Đấy, đang yên thì lại tự tay lấy mảnh sành cắm vào
đít. Đang sống thuận hòa với thiên nhiên thì không muốn lại cứ sáng chế ra đủ
thứ rồi vênh váo rằng thế là hay ho, phủ nhận/tận diệt tự nhiên.
Lại thế nào được tự nhiên giời ơi!
Mới nghĩ, Bhutan tại sao hạnh phúc/đáng sống vì họ về lại với tự nhiên. Đã giác ngộ và trở về được. Có nhẽ là vậy.
Mới nghĩ, Bhutan tại sao hạnh phúc/đáng sống vì họ về lại với tự nhiên. Đã giác ngộ và trở về được. Có nhẽ là vậy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét