Sáng theo tour 2 điểm cùng mọi người mới thấy sự nhếch nhác
của đl bây giờ. Không nhận ra thiền viện trúc lâm nữa. con đường đất sét gì đó
thì không dám bàn thêm, vì nói thêm có lẽ chỉ còn sỉ vả. Nên đi vào mùa đông,
mùa thiên hạ vắng du lịch. Chiều qđ thôi, tự kỷ. ngủ chán 4h dậy đi bộ ra cf
tùng, nhạc vẫn quá là ổn, cf ổn. được nghe từ ngọc lan, sang khánh ly, lê uyên
phương, tuấn ngọc… người thì tuy không vắng nhưng vẫn giữ được trật tự nhất định.
Các bác già thì trò chuyện, bọn trẻ thì dán mắt vào phone hoặc đọc sách. Xong rồi đi bộ ra chợ tối ăn tô bún, bát đậu
hũ nóng thơm nồng mùi gừng rồi về. cái chợ đúng là cái chợ, bẩn, nhếch nhác.
Tối qua ngồi song vy cũng ổn, vài giọng ca nhạc xưa đều hay. có một ca nữ luống tuổi, giọng trầm khàn, hát cho em quên tuổi ngọc cả tiếng pháp, một anh đầu trọc giọng cũng phê. những kẻ đi hát cá tính như thế mới mong mang lại xúc cảm cho kẻ biết nghe.
Đl dù sao cũng là một miền đất có cá tính ở văn hoá riêng.
Nhưng nếu tới chơi thì phải chọn lọc chứ cứ lao đến có ngày tăng xông. vì nếu không chọn để yêu và được yêu thì rồi sẽ hoá ra căm ghét mất.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét