Mai ra HN. Tính ra lần trước 2 chị em ngồi HN là 2010, 5 năm
đã trôi qua. Nàng bảo Trà biết không em thấy thời gian đứng lại với em. Mình cười
ngất bảo: nó cũng đứng lại với chị. 10 năm đứng lại với chị, chứ không chỉ là 5
năm haha. Những có sao, ta vẫn được ân sủng hơn kẻ đã chết em ạ. Ta đứng đây,
thở, đi lại nói cười, ăn uống, ôm ấp chia sẻ đủ thứ lung tung với nhau. Chị thấy biết ơn.
Lang thang khu TT chút rồi rẽ vô swing, có gì thì nghe, lại đúng đêm của bạn HT. Bạn ca live sống động, văn minh, đa dạng bất ngờ và toàn bài bạn sáng tác. Thật là cs luôn có bất ngờ, thế là thích bạn luôn. Cái gì cũng có lý, chỉ là ta chưa biết/thấu thôi nhỉ. Uống chút gin-tonic, ở đây vẫn pha ngon. Mai uống mai tai, nàng phê và có hẳn một note dài ngoằng do dư âm của mai tai haha. 2 thứ này chỉ cho người ta cảm giác lâng lâng thôi, đủ để đung đưa, chỉ vậy thôi. Với những thứ có dây dưa đến cồn, tuyệt không nên say, nhể! đủ để cười nói đuểnh đoảng thôi.
Khi về nửa đêm, mong mưa mà không thấy ^_^
Bảo nàng là hôm trước H hỏi em. zai bảo: em này cái cô pv bạn em trong sg ấy thế nào rồi nhỉ?! Mai cười bảo anh H tình yêu bao la hả chị. đúng là zai thế giới đại đồng đấy, ai cũng yêu, nhất là các em gái, yêu cả. hôm trước còn rủ bạn trong SG qua nhà anh uống rượu, bơi, enjoy đi làm bạn phát hoảng nhắn cho mình. mình cười nhăn nhở bảo ông í vẫn vậy mà. yêu nhau thôi không có tà í gì đâu. Mai thì đã đi qua một người đàn ông, sắp đi qua job này, mở công ty riêng. em đẹp sắc sảo, tóc đã cắt rồi. tôi không biết mình thích em hồn nhiên của 5 năm trước hay bây giờ, chắc là thích cả 2 vì vẫn em đấy thôi. người ta phải thay đổi theo thời gian, chỉ có là tốt lên hay tệ đi so với chính mình thôi nhỉ. em thì tốt lên, hay lên. đặc biệt thích từ ngữ em dùng khi nói chuyện. nó làm tôi chú ý thì cũng không phải là vừa đâu haha. Ngồi điểm lại 5 năm tôi mất hẳn 2 người, vẫn ngồi đây, vẫn nụ cười ấy. Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài việc phải sống tốt đến từng ngày, em nhỉ.
Love you.
À mà hiệu ứng của một đêm hay ho là cả sáng nay nghe bản Dành cho em của HT ^_^
P/s: Mình luôn muốn yêu/thương/quan tâm đến người mình yêu/thương/quan tâm theo cách mà họ mong muốn, không biết có làm được thế không nhưng cứ làm theo cách mình nghĩ là đúng. và tất nhiên mong nhận lại như thế. lại nhớ, aQ là người yêu mình theo cái cách mà mình mong muốn. nghĩa là zai tinh tế, nồng nhiệt, thông minh, quyết liệt và đủ tiền để chiều mình theo cái cách mà mình mong muốn, mà tuyệt không phải hỏi mình rằng em thích gì hay em muốn gì. cứ làm và mình cứ hưởng thụ thôi. điều này là xa xỉ. nên khi ở đâu đó cứ rao giảng rằng à thì là phụ nữ muốn gì thì phải nói ra, cũng không sai nhưng mà không sướng, vậy thôi. Và điều xa xỉ này đã chấm dứt như một kết nối hoàn toàn bị ngắt khi zai ra đi. cứ ngồi phòng trà hay một nơi nghe nhạc cho ra nhạc là không thể không nhớ zai. nên lại vẫn phải nhắc lại thêm lần nữa ở đây. để tưởng nhớ, anh nhỉ! và vẫn luôn chờ đợi, dù có thể may mắn không có được, một, hai, ba người nữa yêu mình như thế. và nếu người ấy không đến thì cũng vui vẻ chấp nhận với những gì mình tự tạo ra. làm gì có cách nào khác, nhỉ!
Lang thang khu TT chút rồi rẽ vô swing, có gì thì nghe, lại đúng đêm của bạn HT. Bạn ca live sống động, văn minh, đa dạng bất ngờ và toàn bài bạn sáng tác. Thật là cs luôn có bất ngờ, thế là thích bạn luôn. Cái gì cũng có lý, chỉ là ta chưa biết/thấu thôi nhỉ. Uống chút gin-tonic, ở đây vẫn pha ngon. Mai uống mai tai, nàng phê và có hẳn một note dài ngoằng do dư âm của mai tai haha. 2 thứ này chỉ cho người ta cảm giác lâng lâng thôi, đủ để đung đưa, chỉ vậy thôi. Với những thứ có dây dưa đến cồn, tuyệt không nên say, nhể! đủ để cười nói đuểnh đoảng thôi.
Khi về nửa đêm, mong mưa mà không thấy ^_^
Bảo nàng là hôm trước H hỏi em. zai bảo: em này cái cô pv bạn em trong sg ấy thế nào rồi nhỉ?! Mai cười bảo anh H tình yêu bao la hả chị. đúng là zai thế giới đại đồng đấy, ai cũng yêu, nhất là các em gái, yêu cả. hôm trước còn rủ bạn trong SG qua nhà anh uống rượu, bơi, enjoy đi làm bạn phát hoảng nhắn cho mình. mình cười nhăn nhở bảo ông í vẫn vậy mà. yêu nhau thôi không có tà í gì đâu. Mai thì đã đi qua một người đàn ông, sắp đi qua job này, mở công ty riêng. em đẹp sắc sảo, tóc đã cắt rồi. tôi không biết mình thích em hồn nhiên của 5 năm trước hay bây giờ, chắc là thích cả 2 vì vẫn em đấy thôi. người ta phải thay đổi theo thời gian, chỉ có là tốt lên hay tệ đi so với chính mình thôi nhỉ. em thì tốt lên, hay lên. đặc biệt thích từ ngữ em dùng khi nói chuyện. nó làm tôi chú ý thì cũng không phải là vừa đâu haha. Ngồi điểm lại 5 năm tôi mất hẳn 2 người, vẫn ngồi đây, vẫn nụ cười ấy. Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài việc phải sống tốt đến từng ngày, em nhỉ.
Love you.
À mà hiệu ứng của một đêm hay ho là cả sáng nay nghe bản Dành cho em của HT ^_^
P/s: Mình luôn muốn yêu/thương/quan tâm đến người mình yêu/thương/quan tâm theo cách mà họ mong muốn, không biết có làm được thế không nhưng cứ làm theo cách mình nghĩ là đúng. và tất nhiên mong nhận lại như thế. lại nhớ, aQ là người yêu mình theo cái cách mà mình mong muốn. nghĩa là zai tinh tế, nồng nhiệt, thông minh, quyết liệt và đủ tiền để chiều mình theo cái cách mà mình mong muốn, mà tuyệt không phải hỏi mình rằng em thích gì hay em muốn gì. cứ làm và mình cứ hưởng thụ thôi. điều này là xa xỉ. nên khi ở đâu đó cứ rao giảng rằng à thì là phụ nữ muốn gì thì phải nói ra, cũng không sai nhưng mà không sướng, vậy thôi. Và điều xa xỉ này đã chấm dứt như một kết nối hoàn toàn bị ngắt khi zai ra đi. cứ ngồi phòng trà hay một nơi nghe nhạc cho ra nhạc là không thể không nhớ zai. nên lại vẫn phải nhắc lại thêm lần nữa ở đây. để tưởng nhớ, anh nhỉ! và vẫn luôn chờ đợi, dù có thể may mắn không có được, một, hai, ba người nữa yêu mình như thế. và nếu người ấy không đến thì cũng vui vẻ chấp nhận với những gì mình tự tạo ra. làm gì có cách nào khác, nhỉ!
P/s: Share note của Mai ở đây để kỷ niệm :-)
"Khi say cocktail.
Thích Mai Tai. Đi uống cocktail ở đâu, chọn lựa cho đã đời, rồi cũng quay về với ẻm. Mai Tai nhẹ và ngọt, thơm nữa. Nhưng cảm giác uống vào cực kì dễ chịu. Một sự lâng lâng không đậm mùi cồn. Cái nhẹ nhàng lãng mạn pha một chút điên rồ khi men rượu cùng nước trái cây thấm vào mạch máu.
Như khuya nay ngồi cùng Trà trong Swing. Nói chuyện về dòng nhạc yêu thích. Và tự dưng thèm đến kinh khủng được một mình lên Đà Lạt. Lên ngồi ở một phòng trà, một cafe dốc nào đó,chỉ để nghe Lê Uyên & Phương, nghe say đắm để thứ âm nhạc ám ảnh ấy quấn quýt tâm hồn. Chỉ vậy thôi là đủ.
Hay nửa đêm về chat với thằng bạn điên rồ, bảo rằng tao đang muốn sai, mày cũng đang muốn sai, mà khổ cái hai đứa không biết làm quái gì để sai. Chuyện lang thang ở Mỹ, những khóa tu thiền, những quyền sách điên rồ,những đứa bạn kì lạ. Về sứ mệnh mỗi con người, lựa chọn giữa trống rỗng và trách nhiệm... Tóm lại là hàn lâm quá chịu không thấu. Chắc là tác dụng phụ của Mai Tai.
Đang sống như một kẻ cực kì giản đơn. Vui cũng nhẹ buồn cũng dịu. Nhưng sự điên rồ vẫn là một dòng chảy nhỏ trong lòng. Lâu lâu nó sống dậy, như những khi uống cocktail thế này. Giống như thanh xuân chưa bao giờ kết thúc. Cuộc đời luôn bất ngờ, náo nhiệt và khó đoán định trong đôi mắt một kẻ phù phiếm.
Nhớ những ngày rồ dại ở Thái, những ly cocktail uống thả cửa. Nhớ Mai Tai ở Thái,rất đặc sắc và dễ gây điên hơn cả.Những dòng cảm xúc bất thường này, tại Mai Tai cả thôi."

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét