"Sáng nhà cô hàng xóm bứt nhãn ngoài vườn em cũng đặt gạch được
vài cân cho mọi người.
Đi CMC rẽ qua Mợ. He he, hôm qua phòng mua nhãn ngoài hàng về
rằm mà cả phòng ăn quả vỏ bị đắng. Bảo chắc là nó ủ thuốc chứ cứ cả tuần, cả
tháng quả vẫn tươi.
Nhà cô này trồng cả chuối tiêu hồng, chanh sai trĩu quả. He he,
mua được em lại mang qua.
Mảnh đất cô ấy mua mất bạc trăm, bạc tỷ trồng được ít rau nên
quý lắm, he he.
Lại nhớ Tùng nó kể bố Luyện đi Thái Lan chuyện trò các con cứ há
mồm ra nghe. Bố mắng, chửi dân mình hại dân mình.
Hà hà, cụ mà đi Châu Âu thì cụ còn chẳng muốn về ấy nhỉ.
Mà em Mi nhà chú Hoàn có học bổng đi Anh rồi bác ạ. Châu Âu
trong tầm tay rồi. Bác theo đuổi học bổng đi. Rồi đi được mà."
Bạn là kẻ sống xanh, sống đam mê nhất mà tôi thân, bạn yêu quý ạ.
Hôm trước bạn
cũng mang sang mấy quả thanh long vườn nhà nội, bé xíu nhưng mà về thấy mấy
quả mầu đỏ đấy trên bàn thờ tôi đã dừng hình vài giây, dù sáng mail với nhau
cũng đã biết bạn mang sang trước giờ đi làm. Chúng ta làm gì nếu không quan tâm đến nhau, nhỉ!
Mà có vẻ, chúng ta chả bg thôi giấc mơ cất cánh khỏi hiện thực này. Dù khi ở hiện thực này, chúng ta cũng đã cố để cho nó tốt nhất nhưng vẫn chả ngừng mơ. Chỉ có là, kể ra chúng ta vẫn còn rất hèn :-)
Mà có vẻ, chúng ta chả bg thôi giấc mơ cất cánh khỏi hiện thực này. Dù khi ở hiện thực này, chúng ta cũng đã cố để cho nó tốt nhất nhưng vẫn chả ngừng mơ. Chỉ có là, kể ra chúng ta vẫn còn rất hèn :-)
P/s: Tôi note vào đây để ghi nhớ chúng ta đã sống thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét