Có những quan hệ cần sự nghỉ phép. Cần dừng lại việc nhìn thấy
mặt nhau vài tiếng, vài ngày để mà rồi lại nhìn vào mặt nhau được. Có lợi cho cả
đôi bên. Đó cũng coi là một sự hy sinh để dung dưỡng được quan hệ lâu dài. Vì vốn
chẳng có gì tuyệt đối, chỉ là tương đối mà thôi. Giờ bị ám ảnh nếu mỗi ngày
không có một cái gì đó mới và càng ám ảnh khi có một điều gì đó được diễn/nói đến
cả vài chục lần, lần thứ vài chục vẫn như lần đầu. Hãi hùng. Đó có vẻ chính là
dấu hiệu cs đã phần nhiều rơi vào trạng thái đông, nhàm, nhảm. Có quá nhiều người
nhàm và quá nhiều thứ nhảm. Luôn khâm phục những người biết làm cho người khác không
chán, nghĩa là luôn để một khoảng thiếu nào đó. Nhưng giờ thì lại có quá nhiều người làm cho người khác over. Cứ xả ra mọi thứ, cả rác rưởi của bản thân vào
môi trường chung sống. Rồi một ngày cái môi trường đó đầy lên tận cổ, ai cũng
ngộp thở.
Có nhiều lúc rất muốn thông cảm, nhưng mà không thể, tệ thế đấy. Có những giới hạn nếu ta đã đi hết thì không thể có thêm.
Và thuốc chữa là phải đi gặp ngay người hay ho ^_^

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét