Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

6.2

Hôm trước thoáng nghĩ về một kiểu suy nghĩ là nếu không có ngày mưa rét thì đâu biết quý ngày nắng lên. Nhưng đến một đoạn nào đó thì chỉ cần nắng lên và biết giá trị của nắng lên mà chả phải mưa rét để làm nền. Nghĩa là trải nghiệm đủ để nhận ra thôi còn chả nên cứ giữ khư khư mãi cái lý thuyết ấy. Và nếu thay đổi được thì thay đổi thôi. Tại sao lại cứ nhất thiết phải có khổ đau. Cũng như một số người lớp trước/lớn tuổi, thời trẻ/quá khứ khổ (không sướng lắm, đại loại thế) nên giờ cứ ngứa mắt với bọn trẻ khi chúng nó sướng, tưng tửng. Suy cho cùng chúng nó chẳng có lỗi gì trong cái quá khứ đau khổ của các mợ. Và nếu chúng nó sướng được thì dù không đủ rộng lượng mà mừng cho chúng nó thì cũng chả nên giữ cái nỗi đố kị ung thư trong lòng. Nên nếu hiểu "tu" là sửa mình thì tu ở đây chứ đâu xa.


1 nhận xét:

  1. Hihi, các mợ mà khư khư thế thì thôi cũng còn có việc mà si nghĩ, chứ ko thì biết nghĩ gì

    Trả lờiXóa

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...