Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Anh,














một tay mở cửa xe, một tay điện thoại, ngoái lại trong gió thổi lồng lộng, thoáng phân vân trong mắt và vội vã trong lời nói: Anh về đã nhé! Cảm như sém chút nữa thì quên cả chào em. Em thì đứng lại, chỉ vì một câu chào ấy thôi. Định bước xuống đường, vòng tay ôm anh. Và không hiểu sao đến giờ mình vẫn còn đau đáu, chỉ vì một câu chào. Điều ấy vẫn còn quan trọng đến thế sao, với em bây giờ. Và em, sao lớn mãi rồi vẫn không thôi những niềm mong mỏi ấy đi. Bất chợt, muốn, với theo hỏi một câu: Em, là niềm tự hào hay niềm xa xót của anh? Anh sẽ không bao giờ trả lời chính xác câu hỏi này, nếu nó có được em hỏi đi chăng nữa. Vì thế em giữ lại. Và tin là đã đến lúc, phải bỏ rơi những suy nghĩ, day dứt như thế.

Em, sẽ không phải ao ước những thứ của mình, chỉ cần em diễn nó ra bằng lời. Nhưng, hình như chưa từng thực hiện điều ấy. Có thể, em sẽ không bao giờ, mãi mãi về sau, tha thứ cho mình vì sự chờ đợi này.

Về, vô tình nghe Biển cạn. Thấy hay hơn bao giờ hết. Hay vì nhận ra rằng, đừng ai hẹn ai/chờ ai ở cuối phương trời. Những ai thật sự yêu thương thì

đừng hẹn nhau,

và, đừng chờ nhau.


P/s: Mà em, chưa bao giờ thích biển cạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...