Điều này biết, nghe và đôi khi, có thể đã thấm. Nhưng chỉ nghe, biết, thấm để đấy thôi. Vì dẫu sao, vẫn thích đàn bà sâu sắc, dù có thể thiệt thòi. Mà tạo hóa, cuộc sống công bằng cả. Được mất – Cho nhận, rồi như nhau, không có gì phải lăn tăn. Thế nên, đàn bà, nếu bản thể thế nào thì cứ để thế. Có nghĩa, nếu sinh ra, đã trót sâu sắc, thì cứ để vậy đi, đừng cố công thay đổi nhiều. Vì sự thay đổi, không hợp lý, biết đâu chẳng mang lại dị bản, chẳng đánh mất mình. Trở nên lạc loài.
Ngày trước nhớ ý của một cô gái rằng: người ta nói phụ nữ không nên thông minh và sâu sắc, và cô ấy nhận rằng cô ấy không thông minh nhưng có sâu sắc và hài lòng với sự sâu sắc của bản thân. Mình đọc thì nghĩ rằng cô ấy đã khiêm tốn và ngầm tự hào. Vì khi nhận mình không thông minh, có nghĩa rằng không nên hiểu như vậy. Và đã thích sự thầm tự kiêu này.
Mình cũng không tin rằng đàn ông sợ đàn bà thông minh và sâu sắc. Đàn ông thực sự nhé, thì không bao giờ sợ cả, thậm chí còn rất thích. Thế nên đàn bà thông minh và sâu sắc đừng thay đổi mình vì sợ đàn ông không thích như mấy lời rao giảng, khuyên bảo gì đó khắp nơi. Bởi đàn bà thông minh và sâu sắc, tự nó đã là một tài sản vô giá mà không phải ai muốn là có được, thế nên không điên gì tự nhiên lại xóa bỏ nó đi. Và điều đó, cũng làm nên một quyến rũ. Dù có thể, đời sống không suôn sẻ, có thể có thiệt thòi nhưng nói một cách nôm na, đó là phần bù lại của thứ tài sản họ nhận được. Đúng luật bù trừ đấy chứ, nên cứ vui mà đón nhận thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét