Càng ngày càng thích ngày cuối tuần. Ôi cái niềm thích thú này ngày càng trở nên đậm đà, he he.
Vì vài lý do, thứ nhất phải kể đến là ngày càng lười. Chỉ còn thích chơi. Cứ hay nghĩ về cái lười thành ra nó càng được đà lên mặt. Có lẽ lại phải quyết tâm nghĩ đến cái chăm, cho nó cân bằng, chứ cứ tình hình này là không ổn chút nào.
Thứ hai, vì càng ngày càng thêm những ngày vui. Còn nhớ Ngọc Lan hay ca bài Ngày vui qua mau. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những ngày đang sống. Về thái độ với những ngày đang sống. Dù mỗi người mỗi cách, mỗi người một lý cho cái cách sống của mình và nên quán triệt tinh thần là tôn trọng cái lý của nhau. Miễn bàn cãi.
Hôm qua nói một câu với bạn rằng: chính xác là thời gian này, là bây giờ tôi không thấy điều gì quan trọng. Cũng khá giật mình về xác tín này. Xem chừng là cũng không bình thường. Những buổi nói chuyện giữa chúng ta chẳng bao giờ kết thúc nổi, mà không biết lấy đâu ra nhiều chuyện đến thế. Thế mới biết cái nhu cầu buôn bán quan trọng thế nào, he he. Bạn có nhắc làm nhớ rằng đã ngồi cà phê thì từ sáng đến chiều, giờ ăn hai nhà tranh nhau gọi điện và bảo rằng hai cái con này làm sao, sao mà có thể ngồi quán từ sáng, qua trưa?! Có lần tôi còn nhớ ở HG, tôi phải quay ra dặn Mr chủ quán rằng: khi nào chán tụi em thì bảo nhé, em sẽ lượn ngay.
Tôi, không dừng được mong muốn níu giữ tất cả những khoảnh khắc, những thời gian với những người yêu dấu. Chỉ sợ đứng lên là mất. Và càng ngày càng sợ vì trót biết sâu sắc về những đổi thay. Sợ thế thôi chứ biết sẽ không có đổi thay, ở những miền tôi không bao giờ cho phép có thay đổi. Điều này thì chắc chắn.
Tôi, đã, đang và sẽ gom góp chia sẻ thôi, những thứ vô hình. Còn mọi hữu hình, với tôi, dường như ngày càng mất ý nghĩa thực. Và thực sự đó là những thứ đã trở nên không còn quan trọng.
Có chăng tôi luôn làm cs nghiêng hẳn về một phía. Rồi lại chấn chỉnh cái khả năng cân bằng. Và lúc nào cần là lại cân bằng được. Lúc nào không lại thả mình cho sự mất cân bằng.
Trôi tuột trong những xúc cảm quá riêng tư.
Đôi khi thấy cần cảm ơn khả năng cân bằng của chính mình vì nó làm những ngày vui nhiều thêm, dài ra,
làm những ngày vui qua không mau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét