Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Diễn.














Vẫn hay có một câu đùa vui rằng: Nhạc nào cũng nhảy. Khi không nhảy nổi nữa thì xin được bò.

Lúc đầu/Ban đầu, chẳng ai biết nhảy đâu, cũng như, chẳng ai biết diễn cả. Cứ lớn đi rồi biết. Tùy người, nhảy được/hay hoặc biết diễn, hoặc vụng diễn. Người diễn xuất sắc là người làm thiên hạ tin/tưởng đó là thật con người họ. Loại này mình đã gặp. Phải nói là đỉnh cao. Đó thực sự là một tinh vi. Tuy nhiên, mình không ngưỡng mộ đỉnh cao này nhé. Vì với mình, nó giả dối. Dù ở mức độ nào cũng là giả dối và bao gồm thủ đoạn. Dù để đạt được mục đích phải có một cái giá nào đó. Và đúng là họ có lý của họ. Nhưng đó không phải cái lý mình phục nên không tính.

Có loại diễn mà không biết mình đang diễn, thậm chí thích thú vì tưởng nó rất hay. Buồn cười. Có thể mình cực đoan và khó tính nhưng đúng là buồn cười.

Có người đến cuối đời, mới về đúng bản thân mình. Khi sinh ra và khi xế chiều, họ mới là họ. Có nghĩa rằng, họ chủ động diễn.

Có loại, vĩnh viễn không bao giờ biết rằng mình đã diễn cả cuộc đời.


Những kẻ diễn tuyệt. Và những kẻ không diễn tuyệt. Sure là mình thích những kẻ không diễn. Dù rất hiếm. Mà biết đâu, hiếm thì mới quý.

Diễn viên chuyên nghiệp, con người thật và vai diễn giả rõ ràng, là 2 tuyến có thể phân biệt.

Còn người đời là diễn viên nghiệp dư, thật giả lẫn lộn. Không thể phân biệt giới tuyến.


Vậy diễn, cũng có thể kết luận rằng, là một phần tất yếu của cuộc sống. Có gì đâu.


Kể thì cũng hơi khe khắt một cách không cần thiết. Có lẽ tại hôm nay xám giời!

P/s: Mà mình, diễn đứng vào loại nào rồi?! Mà có biết diễn không lại dám đòi xếp hạng?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...