Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Chiều trôi,











Trời mưa mù. Giãn thời gian lại không muốn bắt đầu bất cứ gì trong chiều cuối tuần đang dần trôi. Vì nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi, chỉ có tâm trạng đó thôi, nó làm mình không muốn khởi động. Chìm trong Scarborough fair, trà nóng và xem 1 hồ sơ pv vô tình vướng sang hôm nay. Cô bé tự lên nộp hồ sơ, không có hẹn, ứng viên ghi: khi cần thì báo tin cho Bố, bất giác làm chú ý. Lướt qua bảng điểm và một lô bằng, chứng chỉ. Mình không định nói rằng phần đa những thứ này vô nghĩa. Không dám nói thế nhưng quả là có nghĩ thế. Hôm qua có cô bé xin delay lịch pv lượt 2 vì đúng hôm đó em kết nạp Đảng. Uh, em hãy coi việc kết nạp Đảng là Bố/Mẹ, còn việc pv ở đây là Vợ/Chồng. V/C có thể thay thế chứ B/M thì không. Mình ví von thế chứ không tin. Tuyệt không tin. Vì mình đã làm ngược lại.

Nói là buồn cũng không hẳn đúng, bây giờ, không còn có thể buồn về một lớp, thậm chí lớp lớp những cử nhân, sau cử nhân vật vã trong công việc, mưu sinh với những cách làm việc chẳng giống ai. Nỗi buồn đã trở nên xa xỉ hoặc biến thành gì đó rồi. Đã không thể buồn vì không ai sống được bằng nỗi buồn. Cần phải đi qua nó và tiến lên. Phần thắng thuộc về những người tự vươn lên, phải cố gắng lắm. Mình đã thấy những người chiến thắng, và không ai trong số họ đến đích bằng những phù phiếm, lười biếng và thờ ơ cả, đều phải lao động thực sự, có sức sống mãnh liệt để bứt phá, nghiêm túc với bản thân, với công việc lắm. Quan trọng nhất là phải tin vào chính mình, tự tin vào chính mình. Và cần phải tỉnh táo vì mọi ranh giới đánh mất mình, một phần hoặc toàn phần, đều có thật.

Nhưng cũng không ai bắt tất cả đều phải lựa chọn sự đi đến chiến thắng. Nếu bạn có một lựa chọn khác dịu ngọt hơn. Đó cũng có thể là một lẽ sống, đơn giản và bình yên. Không nên làm cs trở nên phức tạp, trừ khi nó phức tạp thật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...