Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Biết người,

dành tình cảm cho tôi.
Giật mình, ngạc nhiên, cười phá và hoang mang mất 2, 3 hôm. Rồi hiểu rằng người hoàn toàn có thể như vậy, dù trong khoảnh khắc, thời gian nào đó. Không hoàn toàn vì tôi tin người mà vì tôi tin tôi. Tin rằng những điều ở tôi đã thấm vào ai thì khó phai lắm. (Nếu tôi biết quá tự tin là không nên, thì cũng vẫn xin được quá lần này). Còn vì, người thấm và dung được phải biết tôi khá kỹ, mới có thể đủ thời gian cho tất cả những bất thường của tôi mà người đời, phần nhiều chỉ muốn quen với những bình thường. Mà tôi, cố lắm cũng không bình thường được bao nhiêu. (Thế là, bỗng chốc, cái sự bình thường trở thành niềm ao ước. Buồn cười). Tôi không khen mình vì điều này nhé, thậm chí ngược lại. Nhưng bản thể là điều khó thay đổi. Khổ thế đấy!
Tôi trôi trong hoang mang rồi trở lại ấm áp, cảm giác ấm muôn thuở khi biết được yêu và có thể yêu người. Sẽ có thể yêu người. Biết đâu.
Như một ánh chớp nào đó lóe lên và vụt tắt trước khi tôi kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Và khi nó tắt rồi thì chỉ còn là kỷ niệm thôi.
Một kỷ niệm đẹp!
Thực sự cảm ơn vì, nếu đã dành tình cảm cho tôi như thế.

Bất giác muốn nghe đề từ của Mùa thu lá bay trong tiếng guitar miên man
http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=54729&iType=20

Buổi chiều và cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố. Em ngồi đây, từ bao nhiêu ngày rồi. Một mình trong căn gác nhỏ. Em biết ngoài kia gió mưa rất lạnh, và lá vàng chắc đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua. Nước mắt em lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa. Chúng ta đã qua một đoạn đời, và anh sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nơi này. Chỉ còn em, với những bụi hoa dại bên đường, và đêm. Đêm một mình, đêm dài như không bao giờ qua. Hàng cây khô sẽ trổ lá đơm hoa khi xuân về nhưng nước mắt em chẳng còn bao giờ có thể làm tươi thắm lại tình yêu chúng mìnhNgày đã lên, đêm đã xuống, giông bão đã qua đây, và là vàng đã che phủ dấu chân anh.Nhưng một ngày anh yêu em, một ngày em có anh - Tình yêu đó là thiên thu”.

Tôi không định tô thêm ảo tưởng hay lãng mạn, chỉ ứa nước mắt, vì chút thiên thu ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...