Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Người dưng

30 - Vĩ thanh cho người dưng
Năm cũ, ngày cuối cùng phải đi làm
Năm cũ, ngày cuối cùng phải đối diện với my computer
Năm cũ, ngày cuối cùng phải ra- vào, lên- xuống toà nhà này.
Năm cũ, ngày cuối cùng -xin dành để viết cho…
Người dưng.
Mỗi khi đi qua nơi đó, rất cố tình không nhìn trái, nhìn phải. Cố tình không tìm bóng dáng một người quen .
Biết rằng, có nhiều khi cũng chỉ là thói quen. Mà thói quen thì có thể từ bỏ. Nhưng sao lại không muốn.
…Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi…Để biết người dưng cũng nhìn tôi. Thấy tôi cười. Thấy tôi rạng rỡ. Thấy nỗi mong chờ trong lòng tôi. Để một ngày bừng sáng…Một ngày tràn ngập tiếng cười…tràn ngập niềm tin…tràn ngập mong muốn những điều tốt đẹp…
Người dưng.
Vô tình, nếu biết được rằng, tôi đang nghĩ gì…thì liệu những suy nghĩ trong lòng người, có khác?
Tôi sợ sự im lặng. Bởi không phải sự im lặng nào cũng là đỉnh cao của âm thanh. Cảm nhận được rất rõ ràng từng ý nghĩa của điều đó. Im lặng để lãng quên. Im lặng để không muốn nhắc đến. Im lặng để chấm dứt…
Đôi khi mong muốn một điều thật giản dị: Cùng cafe với nhau thôi. Mà sao lại khó khăn đến thế. Lòng băn khoăn muốn hỏi: mỗi lần ngang qua nơi này, người có mong trông thấy tôi? Mỗi lần nhấp một ngụm cafe, có nghĩ sẽ uống cả cho phần tôi nữa?
Người dưng.
Dường như tất cả đã kết thúc.
Có phải việc tôi làm thật điên rồ. Dù biết, người ta cũng chỉ có thời để điên. Khi không còn trẻ, người ta càng ít cơ hội để được làm những gì mình thích, phải không.
Vì vậy, rất mong người hiểu rằng: Người thực sự để lại trong tôi nhiều ấn tượng.
Người dưng.
Nghĩ gì về nhau? Hứa sẽ nói cho nhau biết. Nhưng hình như vẫn còn nợ nhau câu trả lời này.
Người dưng.
Đã hết một năm.
Tôi không muốn tất cả lại rơi vào tình trạng bế tắc, không lối thoát.
Hy vọng một năm mới.
Đơn giản chỉ là: chúng ta sẽ cất tiếng chào nhau.
Thế thôi.
Người dưng ơi.
… Tôi nhớ người…
-------------------
P/s: Mọi chuyện đã qua. Cảm ơn vì đã gặp nhau, trong cuộc đời này! Vì đã dành cho tôi, nhiều tình cảm đến thế! Có một điều tôi biết, dù tôi có còn như thế này hay thay đổi vì bất cứ điều gì sẽ đến mà hôm nay tôi chưa thể biết, thì vẫn xin được cúi đầu tri ân tấm lòng này. Vĩnh viễn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...