Số máy cố định của chị dâu.
Ơi, em nghe!
Umm, ta định nói với ngươi cái gì mà quên mất.
Cười bảo: dạo này trí nhớ cũng ngắn hạn nhỉ!
Trình bày một hồi về chuyện quên quên nhớ nhớ. Rồi cũng vẫn không nghĩ ra định nói gì.
…
Giọng kiểu này tôi đoán là nàng đang muốn gì đó. Những cái nàng thích thì khó thấy dấu hiệu có điểm dừng. Không ít lần lặn lội chỉ vì một mầu son nàng mong muốn, một loại vải nàng thấy đứa nào nó có, một lô túi xách mà dường như chỉ tôi chọn là đúng gu nàng hoặc nàng sẵn sàng trấn của tôi, mấy túi hạt cà phê tỏa hương mà nàng thấy trên xe một đồng nghiệp, một cái khay mây để tài liệu trong phòng làm việc hay cái thùng rác giấy bằng mây, hay loay hoay làm thế nào để gửi cho nàng cả một cái tủ, một cái kệ TV như tôi đang sở hữu, hay một loại bánh mỳ và bánh gì đó mà tôi còn nhớ hình dạng chứ cũng chẳng nhớ nổi tên… Hay chẳng phải cho nàng mà đứa nào bạn nàng nó à lên với những thứ tôi đang khoác trên người, à lên với những cái nàng đã có, là tôi biết có chuyện…
Ấy rồi lâu lâu không thấy nàng yêu cầu gì tôi đâm lo. Thấy nàng chìm đắm công việc, bạn bè, chồng con mà vơi bớt cái vẻ hồn nhiên yêu sách, tôi đâm lo thật. Cho đến hôm nay, khi được nghe lại giọng kiểu chuẩn bị thèm cái gì đó.
Tôi bất giác cười, nhẹ lòng dù nàng vẫn chưa nhớ ra.
Thỉnh thoảng vô tình ngẫm lại mới thấy cái lịch sử quan hệ của chúng ta đúng là nhiều thứ chuyện. Toàn chuyện nho nhỏ xinh xinh, đơn giản, không có gì to tát cả, mà đã ngấm thì không có cách gì dứt bỏ được.
Tôi thích nhiều thứ ở nàng:
Thích kiểu đi mua đồ, tôi thì chỉ đi làm osin thôi (nhưng nhiều lúc cũng hãi).
Thích kiểu nấu ăn, tôi cũng chỉ chạy lăng nhăng. Mà nàng nấu ngon thật. Chỉ duy nhất món xôi nấu bằng nồi cơm điện với thịt băm là nàng thua tôi.
Thích kiểu dọn nhà. Tôi mà dọn nhà xong, nàng đi dọn lại thì cứ như thể chưa bao giờ có bất kỳ động tác nào của tôi trước đó.
Thích khi về nhà, tôi có thể lười biếng tổng thể vì đã có nàng. Đến mức, cái máy giặt ở nhà đã 4, 5 năm nay tôi chưa hề biết sử dụng lấy một lần. Chỉ phải lấy đồ đi phơi thôi.
Thích nàng hình như biết về thì tôi làm gì: muốn ăn sáng ở đâu, thường cà phê với ai, hiếm khi quên tiết mục hấp tóc với nàng, đi chợ hàng ngày với nàng… Tủ lạnh sẽ thường có những thứ tôi ưa mà tôi biết không ai khác ngoài nàng, đã chuẩn bị sẵn.
Điều thích nhất là chúng ta hiểu nhau mà chả cần tâm sự. Đó là điều chính tôi cũng ngạc nhiên.
(Và tất nhiên là cũng có nhiều điều không thích lắm nhưng không định nhắc đến).
Quan hệ này, tôi không biết phải cảm ơn ai vì đã được nhận, trong cuộc đời. Thôi thì biết ơn nhau vì tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ, đã cho, đã nhận từ nhau. Dù không bao giờ nói lời, cảm ơn.
Đôi lúc tôi giật mình nhận ra, dường như những thứ hồn nhiên, bản năng từ nàng, nó đã trở thành một phần, sinh khí của tôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét