Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Đủ sáng.

Càng đi càng thấy chia sẻ là một trong một số ít những điều không thể thiếu trong cuộc đời. Có những người có được sự sẻ chia tự nhiên, có những người ngược lại, rất khó để sẻ chia hoặc nhận chia sẻ. Mình hình như rung rinh giữa 2 nhóm. Dẫu biết, đây là điều vô cùng giản dị và ấm áp, cần thiết đến từng giây phút để có thể nuôi dưỡng cs, nuôi dưỡng những ngày tháng càng ngày càng trở nên khó khăn, vô cảm.
Càng ngày cũng càng nhận ra, có rất nhiều điều, nhiều người, không thể nói gì. Đúng hơn là không nên nói gì. Bởi những chia sẻ đã đi vào ngõ cụt hoặc đã đi vào quên lãng. Một quên lãng đúng nghĩa. Lý do thì cũng không cần phải bàn cãi. Mà cái lý do rõ mặt nhất có lẽ là sự thỏa hiệp với đời sống. Những thỏa hiệp có điều kiện và bất khả kháng. Những thỏa hiệp có lý.
Cho đến giờ vẫn nghĩ rằng, mọi thứ rồi đọng lại chỉ ở quan hệ giữa người và người. Và quan hệ này được đánh dấu bởi sự chia sẻ. Đó là điều bất biến. Tất nhiên là chia sẻ với những người có thể chia sẻ, có thể thấu hiểu nhau. Điều này thì hơi khó để định dạng, chỉ có thể cảm được thôi. Không thể diễn cho người khác hiểu.
Những ngày này, là những ngày nặng nề. Dù để cầm giữ mọi thứ trong một sắc mầu yên ổn, đủ sáng thì làm được. Nhưng điểm rơi trong lòng là điều không thể đỡ. Và để mình trôi thoải mái, đến hết thì sẽ dừng lại. Cố gắng không khiên cưỡng mình điều gì. Cũng những ngày này, nhận ra mầu khác của sự sẻ chia. Và nhận ra sẽ dừng lại, một số chia sẻ, đẩy nó vào lãng quên.
Nhận ra mình sẽ đẩy nó vào lãng quên trong khoảnh khắc dừng xe, gió thổi nhạt qua tóc, dưới ánh nắng đẹp, trong một giai điệu khá sến nhưng mà hay của Mr Đàm. Thấy lòng nhẹ bẫng.
Để bắt đầu những sẻ chia mới. Có thể không còn trong veo, có thể nhuốm những mầu mới. Nhưng sẽ vẫn là những chia sẻ.
Để có thể giữ tim ấm,
Để giữ trên môi những nụ cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...