Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Cuộc chơi cuối cùng, có thể...

Cảm giác yêu thương, đôi khi thật xa lạ. Chững mình trong mọi ranh giới. Thấy hành động lạc lõng. Ngôn từ lạc lõng.
Buồn cười!
Không gian cà phê này làm xúc tác đi trọn sự thư thái, dễ chịu. Bao bọc bởi hầu như: Tuấn Ngọc, Nguyên Khang, Vũ Khanh, Evis Phương…
Để đầu óc trôi ra khỏi những cân nhắc, lo lắng, thương lượng, sắp xếp …
Cái em thích là cà phê và nhạc. Tại sao lại không định có một quán cả phê, đủ sống, tụ tập, gặp gỡ bạn bè, thế thôi. Không thêm gì cả!? vẫn hỏi những câu như vậy những lúc đầu óc ra khỏi sự kiểm soát.
Và đó có thể là cuộc chơi lớn tiếp theo.
Một cuộc chơi cho những năm cuối của cuộc đời.
Biết đâu,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...