Em xin cô một lời khuyên.
Cô không dám khuyên ai điều gì cả.
Một lời khuyên. Tại sao tôi từ chối?
Mười năm trước tôi hăm hở leo lên bục giảng với một bầu máu nóng tràn trề trong người và một “túi khôn nhân loại” trong tay. Tôi đã sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với mọi điều của học sinh chỉ nhỏ hơn mình bốn, năm tuổi. Và những lời khuyên được tôi ban phát hào phóng biết bao. Ở cái huyện nhỏ đìu hiu ấy, không ít học sinh đã coi tôi như thần tượng. Có những học sinh cá biệt không chịu một khuôn phép nào, nhưng lại nghe lời tôi. Tôi đã tự hào và say sưa với thành công ấy. Nhiều năm sau, những học sinh lớp đó thỉnh thoảng còn đến thăm, nhắc lại ngày xưa sôi nổi. Bây giờ các em đều đã trưởng thành và trải đời. Một em nói:
Em cảm ơn cô đã chỉ cho em thấy một chân trời tươi sáng, cho em một ước mơ đẹp và cả một niềm tin để đạt tới ước mơ. Nhưng sau khi đã dốc sức vượt qua con đường chông chênh, gai góc, lầy lội, thì trước mắt em chỉ là mặt trời và hoa trái vẽ trên bức tường đá lạnh lùng.
Đó là lần thứ nhất tôi bị đấm văng ra khỏi bục giảng.
Một nhà giáo không thể đợi đến ngày cuối cùng mới bị phán xét. Mỗi ngày đứng trước hàng trăm con mắt trong sáng và tin cậy, tôi biết mình đang được phán xét. Phải luôn dọn mình để có thể thanh thản nhìn vào mắt cá em, và luôn canh cánh nỗi sợ hãi trở thành “tấm gương cho các em noi theo”.
Tôi là người đã được dạy rằng: Thương người như thể thương thân (Nguyễn Trãi, Nguyễn Gia Huấn), rằng Giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha (Nguyễn Đình Chiểu), rằng Bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất (Khổng Tử) và rằng Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài (Nguyễn Du). Nhưng với những điều ấy người ta rất khó sống giữa cõi đời này. Tôi đã chọn trường học như một vị trí cố thủ để mong hành cái đạo của ông cha. Nhưng trường chỉ chỉ là một cái hồ con không cách ly được biển đời đầy sóng gió. Những dòng nước đục ra vào mang theo bao nhiêu tạp chất mới lạ.
Sau mười hai năm học, một học sinh rời nhà trường cấp ba với đạo đạo khá, tốt, là người có phẩm chất “khôn ngoan” hay ít nhất cũng chấp nhận những điều này. “Sự thật không nhất thiết phải được tôn trọng, sai trái bưng bít được không cần sửa chữa. lợi cho mình, hại người khác kệ họ. Biết tỏ ra vâng lời, né tránh chuyện rắc rối. Tiền và quyền là sức mạnh” và chính những em này “hòa nhập tốt” vào xã hội, và thành công trên đường đời. Trong khi những đệ tử ruột mà tôi ký thác bao tâm huyết, phần lớn bị dội ngược giữa dòng đời, tiếp sau những cú “sốc” thương là sự thất vọng, chán nản và tự hủy hoải. Tôi phải tự đặt vấn đề lại. Nhà trường là nơi tôi chọn để “lui về” nhưng là nơi xuất phát của các em để tỏa ra ngàn vạn nẻo đường trắc trở. Để mặc cho các em phát triển những gì cần thiết để ứng phó với cuộc sống mà chính mình cũng không lường được nổi sẽ ra sao, hay cố mà ôm giữ lấy “đạo nhà”? và liệu có giữ nổi không, có đạo đức giả không, khi dạy các em những điều cao đẹp mà chính mình cũng khó giữ được, và các em bằng thực tế cuộc sống quanh mình, trong trường, lớp, tại gia đình, cũng biết là “xài” không được? khi mọi người báo động “đạo đức học sinh xuống cấp”, phải chăng người ta muốn nói rằng: “Điều xưa là đạo đức nay đã xuống cấp ở các em” vì nó không còn giá trị thực trong xã hội nữa?
Đôi khi, như con đà điểu, tôi chúi đầu vào chuyên môn, chỉ dạy các em kiến thức, chỉ khuyên các em lo học, học thật giỏi các môn khoa học và ngoại ngữ. Nhưng diều đó vẫn chưa là lời giải đáp.
Có một lần tôi khóc trong lớp. Lần duy nhất tính đến bây giờ. Cuối học kỳ phải ghi điểm vào sổ cái của lớp. Tôi ra lại danh sách
Nguyễn Thị NA
Nghỉ luôn
Tôi gạch ngang tên người học trò rồi đọc tiếp. Sau mỗi học kỳ, sĩ số mỗi lớp giảm đi vài em là chuyện thường. Chạnh nhớ hồi nào, mỗi khi có em học trò xin nghỉ học, tôi lặn lội băng đồng tìm đến nhà em để tìm hiểu động viên khuyến khích… Bây giờ học trò có thể ở cách nhà tôi chỉ một dãy phố, mà em đi học hay nghỉ hồi nào tôi không hay. Tôi hỏi lớp trưởng:
Vì sao NA nghỉ học?
Bạn ấy nghỉ học đi làm
Mười sáu mười bảy tuổi, nghỉ học biết làm gì?
Trong không khí thoải mái của lớp học cuối năm, một học sinh nào đó đấp câu hỏi của tôi:
Làm gái nhảy.
Tôi nghiêm mặt, nhưng hóa ra đó là sự thật và khi tôi để các em tự do tranh luận, sự thật còn phũ phàng hơn nhiều: “làm gì miễn có tiền thi thôi, bao nhiêu người bán cả lý tưởng, cả lương tri… thì sá gì một cô gái bán thân? Từ tác phẩm Kiều học ở trường, đến những vở kịch, cải lương, phim ảnh, sách báo nhan nhản khắp nơi, hình ảnh gái điếm được tô điểm biện hộ và em đâu có thấy xấu?”. Và rồi một em hỏi:
“Thưa cô, cuối năm nay ra trường, chắc em không vào được đại học. Em sẽ phải đi làm. Nếu em phải cam làm bất cứ chuyện gì để sống. thì cô…” Có lẽ hơi kịch, nhưng tôi đã khóc trên bàn giáo viên. Chỉ vài giọt nước mắt lau vội vàng thôi. Lòng tôi đã được luyện mỗi ngày một chai lại để còn chịu đựng được bao giằng xét của cuộc đời. May mà tôi dạy tiếng Anh, table là cái bàn, blackboard là tấm bảng, không đến nỗi tự vấn luôn luôn như những đồng nghiệp dạy văn, sử, chính trị…
“Em xin cô một lời khuyên”. Nhà trường đã từ chối em, và tôi, sợ hãi trách nhiệm tinh thần của một lời khuyên, cũng đã từ chối em. Em quay đi, rồi tôi chợt hiểu. Chính tôi và ngôi trường này đã bị chối bỏ. Em bước vào đời, vào kỷ nguyên của em, với nỗi thất vọng về các bậc đàn anh, với hành trang là một mớ kiến thức mơ hồ lạc hậu, những giá trị lộn sòng. Một đồng nghiệp đã kể rằng, cứ mỗi cuối năm học, ở tiết học cuối cùng của lớp 12, thầy đứng nghiêm trang trước lớp và nói:
Tôi cúi đầu xin lỗi các em. Tôi chỉ là một thầy giáo hèn. Kẻ hèn chỉ biết đặt hy vọng vào người khác. Các em là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.
Tôi cũng là một cô giáo hèn. Chương trình Anh văn lớp 10 (cũ) có bài Người đầu tiên vào vũ trụ là Gagarin, một công dân Xô viết. Cuối bài có câu Chẳng bao lâu nữa con người sẽ bay đến mặt trăng… Thông tin này đã lạc hậu, nên tôi dạy thêm một câu: năm 1969 con người đầu tiên đã đổ bộ xuống mặt trăng, đó là phi hành gia Mỹ… suýt nữa tôi “mất dạy” vì điều này, vì đã “vi phạm quy chế chuyên môn”, vì “sách giáo khoa là pháp lệnh”. Từ đó, tôi chỉ dạy những điều có in trong sách, cho dù sai, hay cực kỳ lạc hậu. Tôi cũng đã nhân nhượng những điều bất công vô lý lặt vặt trong cách chấm điểm, ra để, coi thi, đánh giá đạo đức, xếp loại thi đua… đến một lúc sự gian lận, thiên vị, bất hợp lý… mua chuộc và cả tham nhũng nữa thành chuyện bình thường ở môi trường sư phạm.
“Tại sao cô còn đi dạy?”. Tôi thường không trả lời giống nhau cho mọi người câu hỏi này. Với chính mình, tôi nhủ: Trong các hoạt động của con người xưa nay, thì truyền lại kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ sau là hoạt động cần thiết”. Với học sinh tôi nói: Cô đã thất vọng về mình, nên chỉ còn biết hy vọng nơi các em. Cô đến trường để gửi gắm nơi các em một niềm tin vào tương lai”.
Miên man tùy bút – Lý Lan
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét