Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Phàm khi người ta,















yêu quý bất cứ ai, bất cứ thứ gì, sẽ đau đớn vì nó nhất.

Lâu rồi, mới lại nghe Bố, và cảm thấy chuyện nó không nhỏ, rằng anh hai không hiểu Bố. Không nhỏ bởi thấy cụ thoáng chút đau đớn. Cái kiểu này của cụ mình đã quá quen, quen như máu thịt, vì cụ là người kỳ vọng nên bất cứ gì cũng dễ biến thành đau đớn. Mà không sao, không làm thế nào thay đổi được. Với anh hai thì nó dường như là một mối nợ suốt đời. Có những người sinh ra chỉ để người khác yêu quý hoặc đau đớn, nỗi đau đớn vĩnh viễn, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đến giờ cụ cũng công nhận rằng cụ cưng nhất là hắn, hợp nhất, giống nhau nhất, như hai phiên bản. Mình cười vì biết điều này từ bé và không nhiều bận tâm hay ghen tỵ bởi mình cũng yêu hắn với tình yêu có lẽ gần như thế, với tất cả những gì có trong đời, mang ra để yêu thương hắn. Vì thế đến giờ hắn dễ gây thương tích nhất. Và mình vẫn tự công nhận rằng, đến giờ hắn là người gây cho mình nhiều đau đớn và vướng bận nhất. Mình có thể tự giảm hoặc biết cách ra khỏi nỗi đau bởi mình cùng thời với hắn còn cụ thì không. Với cụ mọi suy nghĩ, mọi niềm tin… đều đã quá muộn để thay đổi và chẳng có lý do gì để thay đổi. Đã quá muộn bởi thế hệ cụ không ai sống cho bản thân, nên khi mất là không còn giữ được gì để phòng thủ, để bám víu. Một thế hệ chỉ biết có hy sinh nên nỗi đau nếu có, là mãi mãi. Và không có lý gì để thay đổi vì nó là con cụ, cụ tự nguyện đau khổ và tự hào. Đôi khi mình không biết rằng điều đó có tốt không. Rõ là nỗi đau vì người khác thì chẳng bao giờ tốt rồi. Nhưng làm thế nào mà hết đau đớn vì người khác được?!. Điều này có lẽ là không thế nhưng với những thế hệ sau thì biết tránh để không làm mình đau thêm, bởi còn sống cho mình chứ thế hệ cụ thì chịu. Đúng là mình chịu, không tìm ra giải đáp. Nên đành nói tránh đi rằng Bố biết anh ấy như vậy rồi, anh ấy như cánh diều đang lên, mà cũng chỉ là không trùng quan điểm thôi, có gì to tát đâu. Bố đừng đau đớn như thế, con rất sợ. Thực sự là không sợ gì bằng nhìn thấy Bố và Mẹ buồn. Mẹ thì không rồi vì Mẹ quá giỏi trong việc dàn xếp và cân bằng mọi thứ. Còn Bố, ngược lại, là người cực đoan. Nếu nói rằng Bố hãy thôi cực đoan đi thì con là người không tưởng, thì con không phải là con Bố. Và bởi con quá hiểu Bố nên biết yc điều ấy thì mình là không tưởng.

Nhận ra rằng, đối mặt với những vấn đề tình cảm, phụ nữ giỏi hơn đàn ông. Đàn ông đến phút cuối với sự yếu đuối, lại dằn dỗi như con trẻ. Gọi cho Mẹ kêu Mẹ dàn xếp vụ này nhé, mà sao còn tưởng xong rồi giờ vẫn thế này. Mẹ cười bảo thì mày biết rồi, Bố và anh mày lúc nào chẳng thế, yêu nhau quá rồi đâm hay giận hờn. Gọi điện cho chị dâu bảo nói chồng chị chỉnh đốn đi nhé, em sẽ nói chuyện sau. Chị dâu lại trình bày thì anh mày vẫn như thế, abc…

Rồi với bước tiến mới của hắn, Bố lại vui như hội, để rồi thỉnh thoảng lại than thở, nó không hiểu Bố…

Nghĩ cũng phì cười!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...