Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

"tưng bừng trên đầu cành"

Đọc lại “Mùa lá rụng trong vườn”
Không chủ định. Bất chợt rẽ lên phố sách. Bất chợt rút cuốn này trên giá sách vì cảm thấy có điều gì đó mình chưa thực sự để tâm.
Và vì sao bỗng dưng lại hững hờ với tất thảy những cuốn đang hot trên các phương tiện truyền thông, trong sự trao đổi xung quanh.
Thích không khí truyện – một không khí bàng bạc, êm đềm, nhỏ nhẹ của một không gian đã cũ, một không gian gia đình Việt của những năm 80 mà phảng phất bóng cổ: trật tự, giản dị, văn hóa. Cái không gian mà có lẽ sẽ càng ngày càng khó gặp trong cuộc sống ngày một hiện đại lên. Một không gian mà mình lo sợ rồi sẽ thành cổ tích.
Thích tên truyện. Vì có lẽ vốn đã thích mùa lá rụng.
Thích văn phong của tác giả – chân thật, dung dị, cảm động
Thích cách xây dựng và phân tích tâm lý nhân vật. Nhất là Lý – sinh động đến bất ngờ. Một người phụ nữ có “những ao ước trong sáng lớn dậy cùng những khát vọng mây mù…”.
Thích ngôi nhà lặng lẽ, vườn cây lặng lẽ. Sự giao hòa của hai vật thể này tạo một sự cân đối kín đáo, mang linh hồn.
Thích cái không khí tết cổ truyền ấm áp, chuẩn mực. Mơ hồ cảm thấy đây mới là cái tết thực sự.

Dư âm là sự ấm áp miên viễn của tình người, tình gia đình dù có bao biến động. Và dường như có sóng gió mới là điều kiện để thấm sâu hơn. Sự ấm áp đó âm thầm nẩy nở như những búp non tưng bừng trên đầu cành sau mỗi mùa rụng lá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...