Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Đàn bà xấu, thì không có quà?!























Thật sự thì mình chưa đọc cuốn này, mượn tạm cái tiêu đề. Vì xúc cảm đầu tiên khi nghe tên sách là không tin lắm. Cũng vì có thói quen không hay giật mình với mấy thứ bỗng dưng hot loạn lên. Và vì vẫn không hẳn nghĩ lại có đàn bà xấu. Có thể xấu về hình thức. Mà hình như trong phạm vi chuyện này nghiêng về cái xấu hình thức.
Nói về hình thức thôi, thì có khi cái chuyện này đúng. Nhân tiện nói về xấu đẹp hình thức, đang xem Cô gái xấu xí. Mình bỏ chừng trăm tập vì nghĩ nó nhảm nhí. Sau đó xem vài bận, thích vì mấy vụ tám, rồi cãi nhau ỏm tỏi đâm lại giải trí rất ổn, khoái nữa vì cái vô lý, vô lý khủng khiếp ở một môi trường văn phòng. Nhưng ngẫm ra rằng chẳng cái gì là không thể (mà nghệ thuật thì được hư cấu, cứ áp cái lý đời thường vào thì e khó), kiểu như cô T của VNĐ, xinh đẹp, sống trong một thành phố bậc nhất nước mà lại không biết chữ, ấy là một vô lý, lúc đầu nhiều người kêu gào rằng vô lý quá thì VND hình như tưng tửng trả lời đại khái rằng đừng phiến diện, cs nhiều cái vô lý lắm, mà có thực đấy (mình đã đọc pv chàng này ở báo nào đó). Thế là có khi lại thấy chàng này có lý. Và thực tế là nhiều người yêu thích 2 phim này.
Chưa bàn đến chuyện nó có trở thành một trào lưu, hay chứng minh một sự tiến bộ phát triển gì đó của dòng phim nước nhà. Thì thực tế cũng tạo được một sự chú ý khá đậm đặc. Chứng tỏ nó có nhiều cái được/phù hợp với số đông hiện thời. Còn mình thôi thờ ơ với Cô gái xấu xí bởi một điều, đó là: Đàn bà xấu thì vẫn có quà.
Thảng hoặc đôi khi nghĩ rằng anh chàng AĐ, yêu, rồi có sự lột xác…vì tình yêu với cô gái xấu xí, cũng chưa hẳn đời thực đã có, có nghĩa rằng chưa chắc mình đã tin hoàn toàn, nhưng thôi, nên tin và hy vọng cs còn có những mối tình như thế. Tin cho đời sống đẹp hơn, âu cũng là cái điều phim làm được. Cái mình chú ý nhất và đọng lại nhiều nhất ở bộ phim này là nó mang lại một khuyến khích cho những phụ nữ xấu, xấu nhé, chứ không phải là không đẹp. Rằng họ hãy vươn lên, hãy cải thiện bản thân mình, vì ai cũng có cái đẹp, chỉ có là bạn làm thế nào để thể hiện điều ấy ra. Và khi bạn đẹp lên về hình thức bạn sẽ thấy mọi thứ thuận lợi hơn, cs vì thế dễ dàng, nhiều động lực, bớt áp lực, tươi đẹp hơn.
Thông điệp này đặc biệt ý nghĩa trong cái xã hội càng ngày càng chuộng hình thức đến mê muội. Cứ nghe cô PTV phát biểu đi phát biểu lại cái nguyên nhân dao kéo của cô ấy cũng như nhìn thấy sự nở rộ của thẩm mỹ viện, của sự can thiệp chỉnh trang mắt mũi, người ngợm ngày càng trở nên phổ biến với giới nữ đến độ không biết thật đâu giả đâu thì hiểu cái XH này nó đang chuộng hình thức đến thế nào.
Và phụ nữ xấu quả thực là đã thiệt thòi.
Mà đó là chuyện trên phim, còn đời thực nhé: chuyện pv, có một cô bé face kém, sếp pv chút rồi bảo cancel, chưa làm bài test, chưa qua vòng talk nhé, dường như chỉ vì một lý do ấy thôi. Nhưng thời gian dịch của cô bé ngắn nhất, phải nói là kinh ngạc, gây sự chú ý đặc biệt. Sếp xem bài và thốt lên: khá! và cười bảo: này, không phải là anh háo sắc nhé. Umm, thế thì có thể lấy lý do gì khác bây giờ nhỉ?! Và cô bé đó, là lựa chọn số 1. Bước đầu làm việc thấy khiêm tốn, ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ, chăm chỉ. Làm cảm mến. Nói đi thì cũng phải nói lại, những người có quyền lựa chọn cũng có lý của họ, bởi khi đã xếp nhau vào lựa chọn thì hình thức là một giá trị gia tăng vào cái căn bản. Và, phụ nữ xấu lại fail vì cái giá trị gia tăng này.
Một điều dễ hiểu nhưng thật khó cảm.
(Nói vậy chứ họ có những lợi thế khác, ví dụ như độ move thấp, có nghĩa là tính ổn định cao, điều này cũng rất đáng kể. Nói đến đây lại nhớ, lần pv năm trước, cô bé được chọn rồi thì mấy chàng trai trong VP đùa/dằn dỗi rằng: dịch sai còn sửa được chứ xấu thì không sửa được. Thật là bó tay!)
Mà đang nói về cái xấu hình thức, chứ còn cái xấu tâm hồn, trái tim thì khủng khiếp lắm, khủng khiếp hơn xấu hình thức nhiều. he he!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...