Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Cuối tuần

“Trên sa mạc và trong rừng thẳm.”
Do 2 sự tình cờ đã mang về được một cuốn sách tuyệt hay. Sự tình cờ thứ nhất là trong buổi cà phê sáng T7 trước, nói chuyện đọc, bạn kể về cuốn này và gợi ý nên đọc. Mình ghi nhận gợi ý đó thôi chứ chưa có ý định tìm. Sự tình cờ thứ 2, sáng T7 rồi lượn phố sách, đi mỏi chân chưa chọn được cuốn nào. Khi tìm một cuốn của Sagan lại thấy nó, lọt thỏm trong những tên sách mà mình đã muốn hoa cả mắt. Lạ là sao một cuốn hay như vậy mà mình không nhận được một thông tin nào. Thông tin của bạn cũng là lục ra từ ký ức những năm đi học cấp 2 gì đó. Và trong trùng trùng lớp lớp những cuốn sách giăng hàng trên các giá sách kia. Cuốn nào đáng đọc, cuốn nào sẽ làm phí thời gian?! Cảm giác nghi ngờ các phương tiện truyền thông trong cái khoản giới thiệu sách đã tồn tại. (Có lần xem một chương trình truyền hình giới thiệu sách kinh doanh và mình nhiều phần chắc là cái cô bé phóng viên phỏng vấn chẳng biết nhiều lắm về cái cuốn mình đang giới thiệu, với những câu hỏi ngô nghê giật mình). Mà cũng đúng thôi, để giới thiệu được 1 cuốn sách đâu phải đơn giản. Đâu phải cứ muốn giới thiệu là giới thiệu được.
(Và bắt đầu có thói quen đọc ngược lại các cuốn cũ, đã được xác tín).

Lúc mới yêu”
Chị dâu alo: mua đĩa Lúc mới yêu nhé. Ta nghe nhờ thấy hay. Lấy đúp luôn, một cho nàng, một cho mình. Cô gái mới này mang lại sự dễ chịu. Hát tiếng anh tốt ngoài hình dung. Thích DVD bài chủ đề tặng kèm. Nhà SX đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh 1 cô gái dịu dàng, đẹp, lãng mạn, quyến rũ. Một mẫu hình giải trí khá hoàn hảo.
Có thói quen tích một lũ CD, DVD rồi lại fw cho hai tên này. Có nhiều đĩa hợp nhau, nhưng số không hợp nhau cũng không ít. Thỉnh thoảng lại thấy có một số đĩa không động đến. Thế nên tốt nhất là thích gì thì gọi tên hẳn ra cho dễ. Đã lâu quá không ngồi nói chuyện với anh trai về nhạc. Cái này thì có điểm chung. Thỉnh thoảng lượn lờ ngoài quán, mấy em lại bảo: nhạc ở đây toàn chị chọn. Một câu 70% là thật lòng, còn 30% là làm vui lòng. Dù sao thì cũng vui vì nhận xét này. Đôi khi mình có những yêu cầu tương đối cao về việc định gu nhạc cho khách nhưng biết gần như không thực hiện được. Share bởi mình không giữ trong lòng chứ còn biết chưa đủ điều kiện để hiện thực hóa. (Có thể một ngày gần đây mình sẽ trực tiếp thử nghiệm).

Elizabeth town”
Đó là tên phim.
Một bộ phim ngọt ngào, tràn ngập nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. Với diễn xuất xuất sắc của Kirsten Dunst và Orlando Bloom. Tình huống bắt đầu từ một cái chết để định nghĩa lại sự sống. Cái chết của người cha và mọi người tìm cách ứng xử với khoảng trống đó để rồi nhận ra nhiều điều mới mẻ, nhận ra cs vẫn tiếp tục, tốt đẹp và phải tốt đẹp hơn vì sống hộ cả phần người đã khuất. Thích nhất trường đoạn anh con trai lái xe trong hành trình mang tro của Bố theo sự chỉ dẫn trên bản đồ của cô gái mới quen. Khi anh cầm nắm tro thả qua cửa xe ô tô trong tiếng nhạc tươi vui, thì bật khóc và nói với cha cũng là hỏi chính mình: chúng ta làm việc nhiều thế để làm gì, tại sao không thực hiện chuyến đi này sớm hơn?! Anh chàng khóc nức nở như một cậu bé con. Khóc vì nhận ra một điều đã quá muộn để thực hiện, dù rất đơn giản thôi, đơn giản gấp trăm lần nhiều thứ đã trải qua. Rằng chúng ta hoàn thành rất nhiều trách nhiệm, ấy mà đôi khi, cái trách nhiệm vui sống bên nhau khi còn bên nhau, lại lãng quên mất.

SGTT nguyệt san.
SP mới của SGTT, ra được 2 số nên có lẽ cũng chưa thể nhận xét gì nhiều. Thích vì trước hết là bìa rất ấn tượng. Thứ hai là có những cây bút yêu thích như Việt Linh, Nguyễn Ngọc Tư… Thứ 3 là những câu chuyện gia đình nhỏ nhẹ, sâu sắc. Một sản phẩm thích hợp cho những ngày cuối tuần/cuối tháng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...