Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Hạnh phúc

Ngẫu nhiên chia sẻ, tôi thì không nghĩ rằng hạnh phúc là 1 tấm chăn mà người này ấm thì người kia lạnh đâu. Mỗi người có một tấm chăn riêng, không cần phải co kéo hay nhường nhịn ai cả. Vì bạn có kéo nó cũng là thứ đi tranh giành được. Và bạn có nhường thì cái không thuộc về ai thì không thể thuộc về người ấy, vậy thôi. Ở đây không tồn tại lòng tốt. Bởi hạnh phúc không thể là thứ đi xin - cho. Còn tấm chăn, vấn đề là biết đắp thế nào cho ấm thôi. Chứ cứ tự đạp ra thì rõ là lạnh rồi. Hay khi cần đắp một tấm chăn mỏng thôi thì lại đắp chăn bông thì rõ là ngốt quá rồi.
Hạnh phúc, phức hợp bởi nhiều thứ quanh mình mà khó có thể định nghĩa một cách rõ ràng được. Mà thiếu một thứ có thể ta vẫn hạnh phúc, nhưng không trọn vẹn. Nhưng thực tế cuộc sống, vẹn tròn/viên mãn dường như cũng là điều xa xỉ. Thế nên hạnh phúc cũng chỉ là giá trị tương đối thôi. Và cái tương đối đó cũng quá là điều được trân trọng rồi.
Sự ngạt thở vì nỗi đau đớn nào đó, có thể cũng là một phần của hạnh phúc. Người ta có lẽ vẫn hạnh phúc mà không cần biết đến đau khổ. Nhưng tôi thì lại chuộng những hạnh phúc nhúng qua đau đớn. Những nụ cười đã đi qua nước mắt. Đi qua nhé, chứ không phải đi đến.
Nụ cười, mới là cái tôi định đi đến. Vĩnh viễn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...