Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Vui sống

Có một quyển sách mà tiêu đề của nó đã trở thành một câu nói quen thuộc “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Để vui sống được, với nhiều người phải đi qua cả một quãng lộn tùng phèo những khó khăn, rắc rối… mới ngộ ra được. Có người, có lẽ sống là sống, đơn giản, không nâng quan điểm vui sống hay buồn sống, mình nghi là vậy. Có người, có khi đi cả đời cũng không thấy.
Và để vui sống được, cũng là cả một nỗ lực, chứ cũng chẳng dễ dàng mà có ngày được.
Hôm nay chợt nhớ đến khái niệm này vì hôm kia Mama alo bảo dạo này Bố mày hết khó tính, phàn nàn, đại loại là trở lại hồn nhiên. Mình phì cười bảo may quá. Con đã nói rồi, mọi thứ quá ổn (theo cách con cảm nhận), và chẳng có lý gì để phải đòi hỏi thêm, chẳng có lý gì phải cau mày, cáu gắt… chỉ vì những thứ không đáng gì, quẳng nó ra khỏi cửa chứ còn chờ chi nữa.
Bố vốn hoàn hảo, và vì vậy luôn đòi hỏi mọi người, mọi thứ phải vậy. Mình thừa hưởng tính cách này, cầu toàn nhưng đã biết cách giảm tông. Có lẽ vì thời mình nó khác nhiều. Nó không phải đơn thuần là đường thẳng, ít ra không thẳng như thời các cụ. Mọi thứ bây giờ đều quá. Vì thế, biết rằng, nếu mình cứ quá là mình die. Nên không có cách nào khác là giảm tông để có thể vui sống. Là tỉnh táo mà điều chỉnh để về được chỗ hợp lý cho mình, cho người.
Cũng nhận ra, mình đã đi nhanh, quá nhanh đến chỗ ngộ ra rằng chẳng có gì mà phải to tát. Thậm chí, mình đã đi nhanh gấp nhiều lần Cụ. Và nhanh tý nữa là mình trượt đến chỗ vô cảm. Và nhanh thêm tý nữa là đến chỗ vô sản. Điều này thì biết rất rõ.
Và có nhiều giá trị, với mình, cũng đã khác đi nhiều. Không phủ nhận những giá trị truyền thống nhưng đã tự xác lập những giá trị mà mình cho là đúng và quan trọng là mình thích. Mình muốn và có thể đạt được. Đôi khi, bản chất nó là sự ngưỡng vọng cá nhân nhiều hơn.
Cũng như học được cách từ bỏ. Dứt khoát. Với những thứ mình xác tín rằng không còn cần. Không còn vui.

Sáng bắt máy số lạ, hóa ra Cụ. Không biết lại thay số từ khi nào. Lại buôn chuyện từ quê Nội buôn lên. Lại hỏi thế Tết mày mới về à con. Cười bảo còn có vài tuần thôi Bố.
Bằng mấy ván cờ của Bố thôi.
Bằng mấy lần đưa đón cún con đi học.
Bằng mấy lượt chè nóng của mấy ông già trong phố.


Tự nhủ: con sẽ nghỉ sớm.

Và bỗng nhận ra, đời người, quả là điều diệu kỳ!

Và Sự trưởng thành, là niềm vui, nhưng sự xa xót cũng là điều không thể phủ nhận.

Hôm trước xem kịch của ASIA, có một câu chuyện xúc động đến phát khóc: người con trai đến tuổi trưởng thành và muốn được tự lập, bỏ nhà ra đi. Sau một thời gian vất vả và quá nhớ nhà, chàng trai gọi điện về và ông bố bảo rằng con cứ về, nếu thấy trên cây treo một cái khăn trắng thì có nghĩa Cha đồng ý cho còn trở về còn nếu không thì con tự hiểu. Người con, trên đường về đầy tuyết thấp thỏm không biết kết quả sẽ thế nào. Đến trước cửa thì chàng trai thấy trên cây không phải là 1 chiếc khăn mà cả trăm chiếc, trắng xóa toàn thân cây, như tuyết phủ.

Hôm qua lại đọc Tiểu thuyết đàn bà của Lý Lan. Nhà có 2 mẹ con. Con gái lấy chồng bên Mỹ, 6 năm không về rồi mất liên lạc với Mẹ và cô bổ nhào về, vứt tất cả về trong nước mắt và hối hận tột đỉnh. Nhưng rồi khi gặp lại được Mẹ thì người Mẹ không đồng ý, bảo rằng con phải sống đời sống của mình, không thể vứt bỏ sự nghiệp, công việc, chồng để về sống với Mẹ mãi mãi được. Cô gái lên máy bay, ngược lại Mỹ.

Ai cũng phải sống đời sống của mình. Niềm vui và sự xa xót.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...