Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Chuyện măm

Trưa có một lời rủ rê măm với những người bạn yêu quý rồi nhìn trời nắng quá bảo cho em xin khất nhé. Dạo này em cũng lười tệ, mọi người vui vẻ đi. Ngồi ăn trưa với bé admin, vp bỗng giờ ăn trưa đâu cả, mọi hôm đều đông vui. Thấy bát cơm rất ngon vì bé mang từ nhà đi. Một thay đổi. Vì thế cơm ngon hẳn. Thấy cũng là lạ, thú vị.
Đã lâu quá không có một bữa cơm nào với gia đình. Đối với mình, bữa cơm chưa bao giờ thực sự là quan trọng. Đúng hơn việc ăn chưa bao giờ được quan tâm đúng mức. Việc cả tuần không ăn cơm là bình thường, thậm chí 10h tối mới nhớ chưa ăn cũng không là hiếm. Một bữa mà có 2 món yêu thích là chắc chắn không ăn thêm được cơm. Đi đâu ăn cũng bởi người đi cùng, yếu tố nơi đến là yếu tố thứ 2. Và trong bữa ăn dường như yếu tố thẩm mỹ đi trước yếu tố chất lượng.
Ở nhà, Bố nấu ngon, cầu kỳ và khó tính. Nên dường như không thiếu bất cứ món gì. Dường như không bao giờ thèm muốn được ăn gì. Vì thế việc phải nấu một bữa cho ra hồn vẫn là điều quá sức.
Hôm trước chị dâu bảo: cho ta ăn bún nem nhé. Mình nghĩ một lúc rồi bảo: nói thật là em không nhớ được nem thì gồm những nguyên liệu gì, đổi món nhé. Nàng bảo uh. Biết nàng thích sườn chua ngọt nhưng mình không làm được món đó nên bảo thôi sườn rang vậy. Ra đến chợ, hết sườn, alo nàng rằng bây giờ ăn cái gì thì nói chứ em không nghĩ được nữa đâu. Thật là đoảng quá chừng.
Ngày nhỏ các dì hay bảo: con này nuôi dễ vì ăn gì cũng được, không đòi hỏi. Phải cảm ơn Bố vì không bao giờ để phải đòi hỏi hay thèm khát. Đến sau này ngồi tổng kết vẫn thấy có một điều lạ trong cách yêu con của cụ là rất nuông chiều nhưng không hư được. Không đứa nào đủ khả năng hư. Hình ảnh còn khá rõ trong đầu bây giờ là những buổi sáng mùa đông rét, hai anh em áo ấm đứng ở cửa chờ bà bán xôi đỗ xanh đi qua và thế nào cũng là Bố đứng bên cạnh cầm cái đĩa hoa viền xanh. Cái thời mà ăn sáng không hàng quán như bây giờ. Đó là một kỷ niệm trong vắt. Hay Bố đi vắng đến chiều 30 Tết mới về và hai anh em mới tung tăng đi mua quần áo, cái ngày mà quần bò với bọn trẻ là xa xỉ thì mình đều có. Hay cái thời mà đồng hồ điện tử bắt đầu, cũng được sở hữu ngay… Về sau này trong nhiều câu chuyện, Bố luôn là tâm điểm khi nói về những người đàn ông. Có người bảo: T mà cứ tìm kiếm người đàn ông theo mẫu hình của Bố thì không có đâu. Mình cười bảo: lại bị suy diễn rồi. T đâu có nói thế. Bố là duy nhất, thế thôi. Những người đàn ông khác, đẹp kiểu khác. Yêu T kiểu khác. Và T cũng yêu mỗi người một khác chứ không tìm kiếm gì cả. Không một thứ tình nào có thể mang ra so sánh với một thứ tình nào. Và T cũng không định đánh tráo bất cứ thứ tình nào.
Nhưng chuyện nấu ăn quan trọng, trong quan niệm và cả trong thực tế. Có thể mình cũng cho nó là quan trọng.
Giờ Bố không còn tha thiết lắm việc nấu ăn, chuyển cho Mẹ thì Mẹ bỗng trở nên nhiệt tình bất thường. Hôm trước về nhà, nấu bữa tối đến món đậu sốt cà chua mình bảo Mẹ để con, gì chứ món này con làm ngon. Xông vô rán đậu, thấy Mẹ vẫn loanh quanh bảo thôi Mẹ đi tắm, cứ để đấy con. Một lúc xong phần rán chuyển sang phần sốt cà chua, thấy cụ gạt ra và bảo: thôi để đấy Mẹ làm nốt cho, mày đi tắm đi. Buông đũa bảo thế này con đoảng là đúng quá rồi.
Còn nhớ hồi cấp 3. Cô bạn tên Huyền một lần lọ mọ trong bếp nhà mình và anh bạn thân nhìn bảo: này em, con gái đẹp hơn khi trong bếp đấy. Mình cười bảo: có thể. Biết đâu em lại chả mất anh vì cái vẻ đẹp ấy không chừng.
Và tất nhiên là mình biết, trong bếp vẻ đẹp của người phụ nữ tỏa một ánh sáng khác. Một ánh sáng đi và đến, cộng hưởng bởi người đàn ông.
Một vẻ đẹp không độc quyền cho hay bởi riêng ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...